lấy giỏi cung đao cưỡi bắn làm tài, mà phải lấy thông suốt cổ kim làm
giỏi"
56
. Binh thư yếu lược có nhắc chuyện Ngô Khởi, một danh tướng thời
Chiến Quốc: "Ngô Khởi khi ra trận, người tả hữu dâng gươm, Khởi nói:
Tướng chỉ chuyên cầm cờ trống mà thôi. Lâm nạn quyết đánh, vẫy gươm
chỉ giáo là việc của tướng, dùng một thanh gươm không phải là việc của
tướng"
57
. Mục Đạo làm tướng cũng chỉ rõ: "Quân được hay thua do ở
người tướng. Có phải bởi tướng làm nên đâu, chỉ là do sự dùng của tướng
mà thôi. Trí địch muôn người, không dùng được muôn người thì cũng như
người ngu vậy; dũng nhất ba quân, nếu không dùng được ba quân thì cũng
như người nhát vậy. Người tướng giỏi đứng đắn mà hay biến hóa, cứng cát
mà hay thương người, nhân từ mà hay quyết đoán, dũng cảm mà hay tường
tất, lấy sách lược mà chế ngự quan và quân, chưa thấy ai như thế mà không
dựng được công nghiệp để dẹp yên họa hoạn bao giờ"
58
.
Khi đề cập đến phạm vi hiểu biết của người tướng, Binh thư yếu
lược viết: "Hình gia và danh gia không cần kiêm làm binh gia, mà binh gia
thì phải kiêm hình gia và danh gia; âm dương gia thì không cần kiêm làm
binh gia, mà binh gia thì phải kiêm âm dương gia..."
59
. Thế có nghĩa là
người phụ trách việc binh, người chỉ huy, người làm tướng phải có kiến
thức rộng, toàn diện. Ngoài kiến thức nghiệp vụ của mình, phải hiểu biết về
chính trị và pháp luật (hình gia), về tư duy triết học (danh gia) và những
mối quan hệ trong trái đất, thiên nhiên và xã hội (âm dương gia). Người giữ
vận mệnh của toàn quân là vậy. Cái quan trọng nhất của người tướng,
không phải là khả năng chiến đấu của cá nhân mình. Kiến thức sâu rộng là
rất quan trọng, nhưng kiến thức đó phải được thể hiện ở tài tổ chức và chỉ
huy ba quân. Phải chăng những quan điểm, tư tưởng nêu trên cũng là của
Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn, tác giả thực của Binh thư yếu lược (?).
Quan điểm "bạt dụng lương tướng" trong Di chúc có cơ sở từ việc
Trần Quốc Tuấn đã hiểu được quy luật hành động của quân xâm lược.
Chúng thường dùng sức mạnh quân sự ưu thế, đánh ào ạt như lửa cháy như
gió thổi, hòng nhanh chóng đè bẹp quân ta. Nhưng khi lối đánh đó thất bại,
kẻ địch xảo quyệt tất phải dùng cách khác, nguy hiểm hơn. Chiến lược của