Nhạc tử trận. Quân nhà Hồ buộc phải bỏ thành rút lui. Quân Minh thắng thế
đuổi theo đến núi Tản Viên.
Sau ba ngày kịch chiến, ngày 21-1-1407, thành Đa Bang thất thủ.
Phòng tuyến chủ yếu mà quân nhà Hồ đặt nhiều hy vọng trong chiến lược
phòng thủ của mình bị chọc thủng ở cứ điểm then chốt nhất nên đã bị rung
chuyển toàn bộ. Lúc đó, quân nhà Hồ căng ra trên một tuyến phòng ngự
dài, lại bị kìm chân ở Đông Đô và Thiên Mạc, nên không kịp ứng cứu cho
nhau. Cứ điểm quan trọng số một của phòng tuyến bị giặc chiếm. Đây là
thất bại lớn đầu tiên của tư tưởng tác chiến phòng ngự của quân đội nhà
Hồ. Nghe tin Đa Bang thất thủ, những cụm quân đóng giữ dọc theo tuyến
bờ sông đều ngã lòng. Quân giặc theo bờ nam sông tiến đánh các đồn trại,
phóng lửa đốt cháy các hàng rào gỗ trên phòng tuyến của nhà Hồ. Quân
Minh tập trung đánh Đông Đô. Ngày 22-1, thành Đông Đô bị giặc chiếm
đóng. Chúng dựng doanh trại, cướp bóc phố phường, hãm hiếp phụ nữ, vơ
vét vàng bạc, lụa là và các kho tàng của nhà Hồ. Kế sách phòng ngự giữ
thành Đông Đô nhanh chóng thất bại.
Sau khi Đa Bang và Đông Đô thất thủ, Hồ Nguyên Trừng phải rút
đại quân xuống mạn Hoàng Giang (Hà Nam), cố giữ phòng tuyến Hoàng
Giang. Đó là phòng tuyến phía nam của nhà Hồ từ Hoàng Giang qua sông
Luộc, sông Thái Bình đến Bình Than, một phòng tuyến quan trọng được
nhà Hồ xây dựng theo kế hoạch từng bước ngăn chặn, làm suy yếu quân
giặc.
Cuối tháng 2-1407, quân Minh từ Đông Đô theo sông Nhị Hà đánh
xuống Hoàng Giang, đóng trại đối địch với quân ta. Lợi dụng khi giặc mới
đến, Hồ Nguyên Trừng chọn 300 chiến thuyền cỡ lớn, dùng một lực lượng
tinh nhuệ gồm cả bộ binh và thủy binh, tổ chức phản công. Nhưng do
không có sự chuẩn bị chu đáo, lại bị Mộc Thành đặt phục binh, từ hai bên
đánh ập vào; bị bất ngờ, quân nhà Hồ thất bại, phải rút về sau phòng tuyến.
Quân Minh thừa thắng, tập trung lực lượng tiến công đột phá. Phòng tuyến
Hoàng Giang bị vỡ. Quân của Hồ Nguyên Trừng phải rút về cửa Muộn Hải