Lợi và Bộ tham mưu chấp nhận như phương hướng chiến lược mới của
nghĩa quân Lam Sơn.
Nguyễn Chích vốn là một nông dân nghèo đã từng khởi xướng và
cầm đầu một cuộc khởi nghĩa ở vùng nam Thanh Hóa mà căn cứ của ông
xây dựng là vùng núi Hoàng - Nghiên. Phạm vi hoạt động của Nguyễn
Chích lúc đó là khu vực Đông Sơn và trung tâm căn cứ địa là làng ông ở
Vạn Lộc. Tại đây, ông đã cho đắp đồn lũy, lập doanh trại, luyện tập quân
lính. Từ căn cứ Vạn Lộc, được nhân dân ủng hộ, nghĩa quân đã phát triển
lực lượng, làm chủ cả huyện Đông Sơn. Nguyễn Chích đã chiếm vùng núi
Hoàng, núi Nghiệp và xây dựng vùng này làm căn cứ lâu dài, làm trung
tâm của phong trào chống giặc Minh ở vùng Nam Thanh Hóa. Khi phất cờ
khởi nghĩa ở Lam Sơn, Lê Lợi biết tiếng Nguyễn Chích và đã sai người
mang thư đến liên kết với Nguyễn Chích cùng đánh giặc. Từ đó, Nguyễn
Chích tôn phù Lê Lợi là Bình Định Vương như minh chủ và coi cuộc khởi
nghĩa của mình là một bộ phận của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Lê Lợi
phong Nguyễn Chích chức Vinh lộc đại phu Lân hổ Vệ tướng quân. Trong
những năm chiến đấu dưới cờ nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Chích đã đóng
góp nhiều ý kiến sáng suốt và luôn tỏ rõ là một vị tướng lĩnh tài giỏi, đáng
tin cậy của Lê Lợi.
Đúng là núi rừng Thanh Hóa đã che chở, đùm bọc nghĩa quân trong
những ngày trứng nước và những năm đầu của cuộc khởi nghĩa. Nhưng đến
nay, nếu chỉ bó mình trong vùng căn cứ đó thì không còn phù hợp với sự
trưởng thành và yêu cầu phát triển của nghĩa quân. Núi rừng Nghệ An cũng
hiểm yếu không kém núi rừng Thanh Hóa, nhưng Nghệ An quả là "nơi
hiểm yếu, đất rộng, người đông", như nhận định của Nguyễn Chích. Ở
Nghệ An, lực lượng địch yếu hơn ở Thanh Hóa. Thành Nghệ An là một
thành kiên cố. nhưng xung quanh thành Nghệ An không có hệ thống đồn
lũy vững chắc như ở Thanh Hóa. Chính quyền đô hộ ở Nghệ An mới được
xây dựng từ năm 1414, sau khi đánh bại nghĩa quân Trần Quý Khoáng.
Hơn nữa, Nghệ An lại ở xa các trung tâm lớn của quân Minh như Tây Đô
và nhất là Đông Quan. Trong sự bố trí lực lượng của địch, Nghệ An giữ