Sau hơn 20 năm xâm lược và thống trị Đại Việt, quân Minh tàn phá
biết bao làng xóm, cướp của, giết người, gây bao tội ác với nhân dân ta.
Trong việc thương lượng giảng hòa, Vương Thông lại tỏ ra rất ngoan cố,
dối trá. Quân dân ta vì thế rất căm giận quân giặc đến xương tủy, ai cũng
muốn tiêu diệt hết chúng. Vì vậy, khi nghe tin Lê Lợi cho quân địch được
an toàn về nước, một số tướng lĩnh nghĩa quân và nhân dân kéo đến đại bản
doanh yêu cầu Lê Lợi không giảng hòa với quân thù và cho được thừa
thắng tiêu diệt hết bọn cướp nước.
Trong những giờ phút giằng co giữa tình cảm và lý trí, giữa "sự
phục thù báo oán là thường tình của con người" với đường lối, sách lược
của nghĩa quân, Nguyễn Trãi luôn tỏ rõ tỉnh táo và sáng suốt. Sử chép rằng:
"Lúc ấy duy chỉ có Hành khiển Nguyễn Trãi ở nơi màn trướng... biết rõ chỗ
mạnh yếu của giặc nên mới chuyên chủ hòa nghị". Nguyễn Trãi bàn với Lê
Lợi: "Tình hình quân giặc trong lúc này, muốn phá vào sào huyệt, ăn gan
uống máu để rửa mối thâm thù không phải là việc khó khăn. Nhưng thần
trộm e như vậy sẽ kết mối thù với triều đình nhà Minh quá sâu. Vì sự trả
thù, vì sự cứu vớt lấy thể diện của một nước lớn, vua nhà Minh tất phái
binh sang, như thế cái họa binh đao biết bao giờ cho dứt được. Chi bằng ta
nên thừa lúc này kẻ kia lâm vào thế cùng mà cùng họ hòa hiếu để tạo phúc
cho cả sinh linh hai nước"
54
.
Lê Lợi hoàn toàn tán thành tư tưởng, chủ trương đúng đắn đó của
Nguyễn Trãi. Cho Vương Thông đầu hàng dưới danh nghĩa giảng hòa, điều
đó không những có ý nghĩa là tha chết cho số bại binh của nhà Minh mà
còn có tác dụng mở đường rút lui ổn thỏa nhất cho nhà Minh để chấm dứt
nạn can qua giữa hai nước. Vì vậy, khi nghe tin được bảo toàn tính mệnh về
nước, nhiều viên tướng và quân lính Minh vô cùng vui mừng, kéo nhau đến
Dinh Bồ Đề lạy tạ Lê Lợi - Vị lãnh tụ tối cao của nghĩa quân Lam Sơn.
Ngày 3-1-1428, toàn bộ quân Minh đã rút về nước.
Những quyết định nói trên của Lê Lợi và Nguyễn Trãi chứng tỏ các
ông đã rất hiểu rõ thời thế thể hiện một lối ứng xử hết sức văn hóa trước kẻ