xây dựng một loạt chính sách lớn về chế độ binh bị, ruộng đất, quan chức, hành chính. Trong
đó nói rõ nhất là chính sách ưu đãi đối với lực lượng quân sự, nhằm tạo sức mạnh vũ lực để
bảo vệ vương triều và làm chỗ dựa cho cuộc chiến tranh giành quyền thống trị đất nước với
các thế lực đối địch.
Trong các sách biên niên sử còn lưu giữ được đến nay không thấy chép lại các điền
chế, lộc chế mà triều Mạc bàn định năm Mậu Tý (1528) - năm Mạc Đăng Dung lên ngôi cụ
thể ra sao; nhưng đến năm Quảng Hòa thứ 3 (Quý Mão - 1543) việc cấp ruộng cho Trung
hiệu, Trung sĩ chỉ rõ: Xã nào ngoài ruộng đất tư mà có ruộng quan và ruộng chùa thì tùy theo
số ruộng đó chiếu cấp. Hạng nhất Trung hiệu mỗi người 2,5 phần. Xã nào không có ruộng thì
mỗi người 1 phần. Xã nào tuy ruộng nhiều đáng được 2 phần thì 2 phần ấy cũng không được
quá 2 mẫu, rồi tùy theo cấp bậc giảm dần còn bao nhiêu ruộng sẽ theo nhân khẩu trong xã mà
chia đồng đều. Về việc này, Thiếu sư Mạc Ninh Bang bàn rằng: Như vậy đủ thấy triều đình ưu
đãi Trung hiệu, Trung sĩ rất hậu. Song, việc cấp phát ruộng đất một cách đồng đều như vậy
không khuyến khích được lòng người. Theo ông thì: Các quan tướng bản doanh ra lệnh cho
các quan bản huyện lấy công tâm lựa chọn bảo cử người nào tinh tráng khỏe mạnh, thiện
chiến làm hạng nhất chia loại, lấy thực số làm thành sổ cấp điền. Đồng thời, các quan phủ,
huyện, xã trưởng chiếu theo sổ cấp điền nói trên làm quyển thứ hai, rồi đem ruộng nhất đẳng
cấp cho hạng này trước để khuyến khích quân sĩ. Vua nhà Mạc là Mạc Phúc Hải đã nghe theo
kiến nghị này.
Như vậy, lộc điền của nhà Mạc năm Quý Mão (1543) cấp đến hạng nhất Trung hiệu,
Trung sĩ. Nguồn ruộng đất để cấp lộc điền cho các hạng võ quan này lấy từ ruộng đất công
làng xã, ruộng chùa. Trong hoàn cảnh mỗi ty gồm cả Trung hiệu và Trung sĩ, có đến 1.110
viên, binh lính đến trên dưới chục vạn, nhà Mạc phải sử dụng cả ruộng chùa để chia cấp. Điều
đó còn cho thấy là ruộng đất công làng xã thời Mạc không còn bao nhiêu và cũng không còn
quỹ ruộng công để thực hiện chính sách quân điền.
Lúc bấy giờ, triều đình nhà Minh (Trung Quốc) lăm le can thiệp vào nội tình nước ta.
Trước tình thế này, Mạc Đăng Doanh một mặt "liền tu sửa trại sách, luyện tập thủy quân;
trưng cầu hết thảy các cựu thần lão tướng để cùng bàn việc nước. Phục chức cho Thái bảo Vũ
Hộ làm Tây quân Tả đô đốc chương phủ sự, cho dân đào hố chôn cọc tre để bẫy quân kỵ, tung
tin sẽ theo đường biển tập kích Quảng Đông..."
58
. Tất cả những động thái đó nhằm tạo một vị
thế để thực hiện các chủ trương bảo vệ vương triều, bảo vệ phần lãnh thổ thuộc quyền, đồng
thời cũng là để góp phần củng cố quân đội quốc gia triều Mạc.
- Quân đội vua Lê - chúa Trịnh.
Cán cân quyền lực trong đội ngũ quan liêu của chính quyền Lê - Trịnh từ khi còn ở
Thanh Hóa cho đến khi đứng vững ở Thăng Long, mặc dù có những biến chuyển nội tại nhất
định trong thành phần giới quan chức, nhưng phái võ quan - giới chức quân sự, đặc biệt là
những võ quan vùng Thanh Hoá (đồng hương với chúa Trịnh) luôn luôn chiếm ưu thế
59
.