LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 124

Cũng năm Nhâm Dần, quân Nguyễn lại tiến hành đắp thêm lũy Trấn Ninh để phòng

giữ đường biển. Toà lũy mới đối nhau với lũy Sa Bộ tạo nên thế ỷ dốc cho nhau rất lợi hại.

Đến mùa hạ năm Nhâm Tý (1672), Trịnh Căn một lần nữa mang 10 vạn quân (phao

lên là 18 vạn) tiến vào đánh quân Nguyễn. Trịnh Tạc đích thân kèm xa giá vua Lê đốc thúc
hậu quân.

Được tin cấp báo, tháng 7 năm Nhâm Tý, chúa Nguyễn cử Nguyễn Phúc Hiệp làm

Nguyên soái, thống lĩnh ba quân đánh trả quân Trịnh. Tiến đến phủ Tân Thắng (Quảng Bình),
Phúc Hiệp sai Nguyễn Hữu Dật giữ lũy Sa Phụ, Trấn thủ Quảng Bình là Nguyễn Mỹ Đức giữ
chính lũy, Chưởng cơ Trương Phúc Cương giữ lũy Trấn Ninh, Trấn thủ Bố Chính là Triều Tín
giữ lũy Động Hồi, Trấn thủ Cựu Dinh là Thuận Đức (không rõ họ) giữ lũy Đâu Mâu, Cai cơ
Thuận Trung (không rõ họ) giữ cầu Mỗi Nại. Tham tướng Tài Lễ tổ chức quân sĩ đóng cọc gỗ
để ngăn cửa biển Nhật Lệ. Quân thủy quân bộ giữ vững liên lạc. Ở thế dựa vào nhau

94

.

Tháng 9 năm Nhâm Tý, quân Trịnh tiến đến lũy Động Hồi. Triều Tín chia quân tiến

đánh quân Trịnh không được, bèn đem dân chúng vào trong lũy cố thủ. Quân Trịnh đóng từ
Chính Thủy đến Sơn Đầu, từ Phú Xá đến Trấn Ninh, lại đắp lũy từ Sơn Đầu đến bờ biển, bày
một nghìn chiến thuyền ở sông Gianh và cửa Nhật Lệ để tiếp ứng bộ binh, thanh thế vang dậy.
Nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp nghe tin, cử Tham tướng Tài Lễ đem thủy quân đắp pháo đài
ở lũy Trấn Ninh. Tham mưu Đồng Giang (không rõ họ) chiêu mộ dân ven núi làm lính để giữ
những đường xung yếu ở các cửa nguồn đề phòng quân Trịnh đánh thọc vào

95

.

Chúa Nguyễn thấy quân Trịnh thế mạnh, triệu bề tôi họp gấp để bàn định phương kế

đối phó. Cai cơ Tống Đức Minh thưa rằng: Quân Trịnh vào sâu, lợi ở sự đánh chóng, ta cứ
hào sâu lũy cao, giữ mãi để quân nó nhụt đi. Vả lại việc đánh thành là tai vạ của nhà binh.
Quân Trịnh tiến đánh không được, lương thực không tiếp tế được, thế tất sẽ phải nhân đêm
trốn đi, ta thừa thế đánh, một tiếng trống là phá được

96

.

Tháng 11 năm Nhâm Tý, quân Trịnh tiến đến vây đánh lũy Trấn Ninh. Nguyên soái

Nguyễn Phúc Hiệp thống suất đại binh đóng ở Cừ Hà, cử các tướng chia đóng ở đồn Sa Chảy
và cửa Nhật Lệ để phân chia thế lực quân Trịnh. Chỉ huy quân Trịnh là Lê Thời Hiến đốc thúc
3 nghìn quân tiến đến sát chân lũy, san hào, lấp rãnh, hợp sức đánh gấp. Chỉ trong vòng một
ngày mà lũy Trấn Ninh sắp bị hạ tới ba, bốn lần. Trương Phúc Cương hoảng sợ xin bỏ lũy
Trấn Ninh, lui giữ Mỗi Nại. Nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp ra lệnh phải "gắng sức cố giữ
bằng được lũy, ta đến cứu ngay”; và tức khắc sai Nguyễn Hữu Dật đi cứu lũy Trấn Ninh. Lúc
đầu, Nguyễn Hữu Dật cho rằng: "Chức vụ của ta là giữ lũy Sa Bộ, còn Trấn Ninh không phải
phận sự của ta, ta không dám bỏ đây mà đi"

97

. Nhưng sau đó lên bờ lũy quan sát thấy phía

Trấn Ninh lửa sáng rực trời, súng vang như sấm, biết là tình hình đã rất gấp, Nguyễn Hữu Dật
bèn dẫn quân đi tiếp cứu ngay. Quả thật, khi đến nơi lũy Trấn Ninh đã bị chọc thủng đến hơn
30 trượng, dường như không thể chống đỡ được.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.