xây dựng nên các thành lũy phục vụ công cuộc phòng thủ, phòng ngự bảo vệ lãnh thổ chiếm
đóng của mình. Mặt khác, hệ thống phòng ngự, phòng thủ của chúa Nguyễn cũng như đội ngũ
võ tướng thuộc quyền được xây dựng với tư tưởng chỉ đạo là phải xây dựng hệ thống thành
lũy có nhiều tầng, nhiều lớp liên hoàn, nối tiếp nhau (phòng ngự có chiều sâu và chiều rộng),
bảo đảm vững chắc cho chiến đấu thắng lợi. Đây cũng chính là lý do cắt nghĩa một phần cho
thắng lợi của tư tưởng xây dựng và sử dụng thành lũy của chính quyền họ Nguyễn trong cuộc
đọ sức cam go với chính quyền Lê - Trịnh.
Thực tế lịch sử thời kỳ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đã cho phép khẳng định
rằng: Xây dựng các công trình phòng thủ bảo vệ Tổ quốc là một luận điểm lớn trong tư tưởng
quân sự của bất cứ triều đại nào, thời đại nào trong lịch sử Việt Nam.
3. Đối ngoại quân sự vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để giữ vững biên cương đất nước
Cuộc nội chiến Nam - Bắc triều kéo dài tới 60 năm là sự khởi đầu cho tình trạng phát
triển không ổn định trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam thời trung đại. Cuộc xung đột
này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình phát triển mọi mặt của đất nước. Riêng với việc biên
phòng, dù cả hai bên, Nam triều và Bắc triều đều tập trung vào việc tiêu diệt lẫn nhau để tranh
giành quyền độc tôn thống trị đất nước; song họ đều thống nhất quan điểm tư tưởng đối ngoại
quân sự vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để giữ vững biên cương, và cả để mở mang bờ cõi của
phần lãnh địa cát cứ.
- Quan hệ của triều Mạc với triều Minh:
Sáu tháng sau khi lên ngôi - tháng 2 năm Mậu Tý (1528), Mạc Đăng Dung đã cử phái
đoàn sứ thần sang Yên Kinh báo biểu: Con cháu họ Lê không còn ai thừa tự, cho nên di chúc
cho đại thần họ Mạc tạm quản việc nước, nhà Minh không tin, mật sai người sang Đại Việt
"thăm dò tin tức, gạn hỏi căn do". Đăng Dung cùng bầy tôi thường đặt lời lẽ để đối đáp, lại
dùng vàng bạc để đút lót những viên tướng nhà Minh canh giữ biên thùy, nhờ họ che chở.
Chính sách "đi trước một bước" này của triều Mạc không phải là không có hiệu quả.
Chỉ ngay trong năm Kỷ Sửu (1529), anh em Trịnh Ngung, Trịnh Ngang, cựu thần nhà Lê,
chạy sang triều đình nhà Minh tố cáo Đăng Dung cướp ngôi, và xin viện binh để đánh dẹp đã
bị chính các quan nhà Minh ở biên giới giữ lại, phong tỏa tin tức không cho lọt vào sâu trong
nội địa. Cũng vì biên giới nội địa bị giám sát như vậy, khiến Trịnh Duy Liêu, sứ giả của tập
đoàn phong kiến Lê - Trịnh do Nguyễn Kim phái sang triều đình Minh năm Bính Thân (1536)
để tố cáo "tội trạng” của Mạc Đăng Dung và xin nhà Minh cất quân đánh Mạc, phải tìm đi
đường biển
99
. Không ngẫu nhiên mà một số quan lại phụ trách vùng Lưỡng Quảng đứng về