phía tán thành chủ trương không phát binh lực sang Đại Việt trong cuộc bàn luận ở triều đình
nhà Minh.
Cũng năm Bính Thân (1536), nhân dịp Hoàng hậu nhà Minh sinh hoàng tử, vua Minh
sai sứ mang chiếu thư đi báo cho các nước tùy thuộc biết đến mừng. Viên quan Bộ Lễ tâu:
"Nước An Nam bỏ cống đã hai chục năm nay”. Bên cạnh đó, việc Trịnh Duy Liêu mang lời
khẩn cầu của tập đoàn Lê - Trịnh sang đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa sĩ diện và cuồng vọng
bành trướng của triều đình nhà Minh. Vua Minh giao cho Bộ Binh thực hiện cuộc Nam chinh
“hỏi tội" triều Mạc
Tuy nhiên, liền trong nhiều tháng, cuộc bàn luận của vua tôi triều đình Minh vẫn chưa
ngã ngũ. Quan Thị lang Hộ bộ là Đường Trị dâng sớ bày tỏ bảy điều tác hại của cuộc chinh
phạt, coi “bãi bỏ việc Nam chinh là điều may mắn lớn cho thiên hạ". Thị lang Phan Trân viết
sớ can ngăn cuộc tiến binh. Tổng đốc Lưỡng Quảng Phan Đán (con trai Phan Trân) đồng tình
với cha, với quan niệm "Mạc Đăng Dung cướp ngôi họ Lê cũng như họ Trần cướp ngôi, nếu
Đăng Dung chịu dâng biểu, nạp cống thì đối với quốc thể cũng là đủ” và trình sớ lên vua
Minh. Tuần án ngự sử Quảng Đông là Dư Quang cũng không tán thành phát binh. Hậu quả là
Phan Trân bị vua Minh quở mắng, cách chức, Dư Quang bị tước bổng lộc.
Kết quả của cuộc bàn luận kéo dài này là nhà Minh quyết định phát binh "trừng phạt"
triều Mạc. Năm Đinh Dậu (1537), nhà Minh cử Hàm Ninh hầu Cừu Loan làm Tổng đốc quân
vụ, Binh bộ Thượng thư Mao Bá Ôn làm Tham tán quân vụ đem quân sang biên giới nước ta.
Hộ bộ Thị lang Hồ Liễn, Cao Công Thiều đến trước vùng Vân Quý, Lưỡng Quảng để điều
động quân lương. Đô đốc Thiêm sự Giang Hoàn và Ngưu Hoàn làm Tả Hữu phó tổng binh
đốc quân đi trước còn đại tướng thì cử sau
100
.
Theo dõi sát sao và nhanh chóng đánh giá được tình hình, nhà Mạc cử Văn Trường bá
Phạm Chánh Nghị mang thư cáo cấp đến Vân Nam, giải thích việc chấp chính của mình và
phủ nhận gốc tích không rõ ràng của Lê Ninh: "Họ Lê không có con nối, khi Khoáng sắp mất
có bàn với quân thần, cha con Đăng Dung đều có công với nước, vậy giao ấn tín cho y để giữ
nước. Bởi thế cả nước suy tôn Dung lên ngôi. Sở dĩ không dâng biểu xưng thần và nộp cống
là vì năm trước Trần Thăng (tức Trần Cung) chiếm cứ Lạng Sơn, nghẽn đường không qua
được, về sau lại bị các quan giữ cửa ải của Thượng quốc đóng cửa không cho qua. Còn như
Lê Ninh là con của tên loạn thần Nguyễn Kim, mạo xưng họ Lê chứ không phải là con trai
của Huệ”
101
.
Khi biết tình thế của cuộc chiến tranh do nhà Minh phát động đến gần, Mạc Đăng
Doanh một mặt “liền tu sửa trại sách, luyện tập thủy quân; trưng cầu hết thảy các con thần lão
tướng để cùng bàn việc nước. Phục chức cho Thái bảo Vũ Hộ làm Tây quân Tả đô đốc
Chưởng phủ sự”
102
, cho dân đào hố chôn cọc tre để bẫy quân kỳ, tung tin sẽ theo đường biển
tập kích Quảng Đông…