Chương III
TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ TỪ NĂM 1771 ĐẾN NĂM 1802
I- KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẤT NUỚC VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG QUÂN SỰ CỦA VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN
1. Sự ra đời của vương triều Tây Sơn
a) Nỗi thống khổ đến tận cùng của quần chúng nhân dân trước cảnh Trịnh –
Nguyễn phân tranh
Bước sang thế kỷ XVII, chiến tranh cát cứ - nội chiến Trịnh - Nguyễn đã "nạo vét" đến
tận cùng mồ hôi, công sức cũng như xương máu của người nông dân lao động trên khắp cả
Đàng Trong và Đàng Ngoài; trong đó, hiểm hoạ trầm trọng nhất, trước nhất của chế độ cát cứ
đè nặng lên thân phận người nông dân lúc đó là nạn bắt lính.
Thực tế lịch sử đã phản ánh đất nước ta đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống
xâm lược, trong đó có những lúc “toàn dân đều là lính" và những bài ca tôn vinh người lính,
bài ca ma trận hùng tráng tràn ngập khí thế chiến thắng nối tiếp nhau xuất hiện. Nhưng trái lại,
trong suốt thời Trịnh - Nguyễn phân tranh không những không có một bài ca nào xuất hiện,
mà thay vào đó là những ca khúc oán thán, phản đối chiến tranh, tố cáo nỗi thống khổ của dân
tộc, nỗi ai oán của những người chinh phụ nơi thôn quê dân dã về số phận chồng con họ bị
đầy đọa bởi chế độ “Lính vua, lính chúa, lính làng” tàn bạo của triều đình vua Lê - chúa Trịnh
ở Đàng Ngoài. Nhưng không phải chỉ có người lính trực tiếp cầm súng phải chịu kiếp đầy
đọa, mà liên quan máu thịt với họ là những người vợ, người mẹ đang sống tại các miền thôn
quê. Đó là, khi chồng và con đi lính, người phụ nữ phải "gánh cơm gạo theo ra trận” - tức là
một gia đình nông dân đều phải "tự lực gồng gánh” lấy cuộc chiến tranh cho vua chúa. Chính
những ca dao đồng quê như "Cái cò lặn lội bờ sông/Gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non”...
đã phản ánh một cách trung thực hiện tượng lịch sử bi thương, phổ biến này ở hầu khắp các
làng xã Đàng Ngoài lúc bấy giờ.
Chế độ bắt lính để phát triển quân đội gắn liền với tiến hành chiến tranh đã "ngốn" gần
như cạn kiệt nhân lực, vật lực của xã hội, nhưng bên cạnh đó còn một số lượng không nhỏ vật
chất, tiền của phục vụ cho nhu cầu hưởng lạc của triều đình vua Lê, phủ chúa Trịnh cũng dồn