Kết quả tất yếu của công cuộc khởi nghĩa đánh dẹp các tập đoàn phong kiến cát cứ
phản động và đánh bại các thế lực xâm lược ngoại bang do chính những người đứng đầu của
các tập đoàn phong kiến phản động ích kỷ "rước" vào là một thể chế nhà nước mới - nhà nước
Tây Sơn, đã được hình thành và từng bước hoàn thiện.
Đầu năm Mậu Tuất (1778), Nguyễn Nhạc tự xưng Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái
Đức, đổi tên thành Đồ Bàn thành Hoàng đế thành (thủ đô) và phong tước cho các em. Vậy là,
sau 7 năm kể từ ngày khởi binh, từ một thủ lĩnh phong trào nông dân, Nguyễn Nhạc đã trở
thành Hoàng đế. Song, đây chưa phải là một triều đại quân chủ theo đúng nghĩa của nó, mà
chỉ là bước quá độ trên lộ trình quân chủ hoá Bộ thống soái nghĩa quân Tây Sơn. Do tính cá
nhân, ích kỷ, nên sau khi Nguyễn Huệ tiến quân ra "phù Lê, diệt Trịnh” ở Bắc Hà trở về,
Nguyễn Nhạc - Thái Đức đã vội vã tự xưng làm Trung ương Hoàng đế, giữ vùng đất Quảng
Nam đến cực Nam Trung Bộ; phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình vương, cai quản vùng đất từ
Hải Vân đến Nghệ An; phong Nguyễn Lữ làm Đông Định vương, giữ đất Gia Định. Việc làm
này của Nguyễn Nhạc như là một sự "chia phần", kiềm chế các em, từ đó gây ra những mâu
thuẫn ngấm ngầm trong tâm thức và hành xử của ba anh em, mà gay gắt nhất là giữa Nguyễn
Nhạc và Nguyễn Huệ. Đây thực sự là một điểm yếu chí mạng để cho các thế lực đối nghịch
lợi dụng khoét sâu, nhân lên thành những mâu thuẫn đối kháng trầm trọng. Kết cục bi thảm
Bến Ván trở thành cương giới phân định "quốc gia" của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ. Và
điều tất yếu là, tình hình chuyển biến của xã hội cũng như những chính sách của các thủ lĩnh
Tây Sơn ở những "lãnh địa" không còn sự thống nhất như trước nữa. Dù vậy, lịch sử vẫn ghi
nhận Tây Sơn là một triều đại để lại dấu ấn rất đậm nét trên nhiều phương diện trong quá trình
tồn tại và phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam; mà đại diện tiêu biểu nhất đã được
khẳng định chính là Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Đây cũng chính là lý do cắt nghĩa tại sao khi đề
cập và nghiên cứu về phong trào Tây Sơn - triều đại Tây Sơn nói chung, tư tưởng quân sự thời
Tây Sơn nói riêng thường được gắn liền với triều đại Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Điều đặc biệt
cần lưu ý khi nghiên cứu tư tưởng quân sự - nội dung cốt lõi nhất trong quá trình tiến hành
khởi nghĩa và chiến tranh, dần dần hình thành lên thể chế vương triều Tây Sơn thì cá nhân
Nguyễn Huệ không chỉ luôn là người trực tiếp tiến hành, ở cương vị thống lĩnh, đồng thời là
chủ kiến của những tư tưởng, ý đồ thao lược có tầm quốc gia, dân tộc. Nhưng, không phải
những thành tựu của những năm tháng "quá độ" ban đầu bị bỏ qua, mà được đề cập ở mức độ
thích hợp. Với những lý do như vậy, những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội
của triều đại Tây Sơn - Nguyễn Huệ được lấy mốc thời gian từ khi Nguyễn Huệ lên ngôi
Hoàng đế (ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân - tức ngày 22 tháng 12 năm 1788).
a) Xây dựng chính quyền nhà nước và chính sách chính trị
Việc xây dựng chính quyền nhà nước và chính sách chính trị của triều đại Tây
Sơn - Nguyễn Huệ không phải chờ đến khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế - niên hiệu Quang
Trung mới chính thức được bắt đầu, mà trên thực tế đã được tiến hành từ khi ông còn là Bắc
Bình vương. Hệ thống bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương dưới thời Nguyễn