chiến chống quân Minh xâm lược, giải phóng đất nước của Lê Lợi và Nguyễn Trãi) và nhanh
chóng xây dựng nơi đây thành một căn cứ hậu phương cho nghĩa quân, thậm chí ông đã từng
đưa ra ý định xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô trên mảnh đất này. Chính nhờ sự
chuẩn bị chu đáo về nhân lực: nắm chắc các tráng đinh, tuyển quân, luyện quân; chuẩn bị hậu
cần... nên khi được tin cấp báo quân Thanh sang xâm lược nước ta, trên đường hành quân ra
Bắc, Quang Trung chỉ dừng chân lại ở đất Nghệ An có 10 ngày đã có thể chọn lựa được hàng
vạn quân sĩ bổ sung cho quân đội, tạo ra sức mạnh ưu thế bảo đảm cho những trận quyết chiến
chiến lược quy mô lớn giành thắng lợi.
Nhưng, không phải chỉ có chú trọng chuẩn bị lực lượng và bảo đảm hậu cần ở Nghệ
An, mà ngay ở đất Phú Xuân, đạo quân hơn hai vạn người do Quang Trung thống lĩnh tiến ra
Nghệ An cũng được chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt, luôn ở tư thế sẵn sàng xuất trận; do vậy,
chỉ một ngày sau khi Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết báo tin, đạo quân đã lên đường được ngay.
Bên cạnh đó, chính đạo quân Tây Sơn trụ đứng trên đất Bắc Hà do Ngô Văn Sở và
Ngô Thì Nhậm chỉ huy, ngay cả khi tạm thời phải thực hiện cuộc rút lui chiến lược về căn cứ
địa - điểm tựa chiến lược Tam Điệp - Biện Sơn, thì "thủy quân đã chở đầy các thuyền lương”.
Quân bộ thì sửa soạn khí giới, tượng trống lên đường; còn tại Tam Điệp - Biện Sơn, Ngô Văn
Sở, Ngô Thì Nhậm không chỉ phải tiến hành công tác chuẩn bị hậu cần cho đạo quân của
mình, mà còn phải đồng thời chuẩn bị hậu cần cho đạo quân chủ lực của Quang Trung đang
trên đường hành quân ra Bắc.
Theo tính toán của Giáo sư Ngô Vi Thiện, nhu cầu về lương thảo cho một đạo quân 10
vạn người, hàng trăm voi chiến, vài nghìn ngựa chiến, mỗi ngày phải tiêu tốn hết từ 120-130
tấn các loại. Do có sự chuẩn bị mang theo một phần, nhưng quan trọng hơn cả là sự đóng góp,
giúp đỡ của nhân dân Nghệ An, Thanh Hoá và các địa phương trên dọc đường tiến quân từ
Tam Điệp - Biện Sơn ra đến Thăng Long, nên toàn bộ nhu cầu trên được đáp ứng một cách dễ
dàng, nhanh chóng. Chính giáo sĩ người Pháp là Bissachere đã viết trong hồi ký rằng: Quân
Tây Sơn không có lương thực nào khác ngoài lương thực tìm thấy trong các làng đi qua. Đây
chính là sự khai thác một cách hết sức hiệu quả công tác "hậu cần nhân dân" của quân đội
Tây Sơn - Nguyễn Huệ. Như vậy, “Cuộc tiến công chiến lược thần tốc của Nguyễn Huệ -
Quang Trung đã được chuẩn bị chu đáo từ trước (…). Tuy không có sử liệu đầy đủ về mặt hậu
cần, nhưng với các bước đã được chuẩn bị với sự ủng hộ của nhân dân và với đội ngũ làm
công tác hậu cần của một đạo quân thiện chiến, đã từng cơ động vào Nam ra Bắc, chúng ta
cũng có thể khẳng định rằng công tác hậu cần hoàn toàn có đủ điều kiện để tổ chức bảo đảm
cho cuộc tiến công chiến lược thắng lợi"
44
.
Tựu trung lại, từ thực tiễn diễn biến lịch sử đã minh chứng rằng: cùng với quá trình
chiêu tập quân sĩ, xây dựng quân đội và từng bước tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh đánh
dẹp thù trong, giặc ngoài, lập nên triều đại Tây Sơn, trong tư tưởng chỉ đạo thường trực của
mình, Bộ thống soái Tây Sơn luôn đặc biệt coi trọng việc tạo dựng căn cứ địa, hậu phương và
coi đây là vấn đề chiến lược giữ vai trò tiên quyết đối với quá trình khởi nghĩa và chiến tranh.