lam, hiếu chiến, từ lâu đã nuôi sẵn ý đồ xâm chiếm Gia Định, nhận được lời cầu khẩn của
Nguyễn Ánh, vua Xiêm là Tráccơri nhanh chóng điều binh, khiển tướng xuất quân sang "giúp
Nguyễn Ánh diệt “giặc cỏ" Tây Sơn”, thực chất là xâm lược nước ta.
Theo đó, giữa năm Giáp Thìn (1784), quân Xiêm gồm 2 vạn thủy binh và hơn 300
chiến thuyền ồ ạt đổ bộ lên Kiên Giang (Rạch Giá); cùng lúc, hơn 3 vạn bộ binh vượt qua lãnh
thổ Chân Lạp tiến xuống phối hợp với thủy binh đánh chiếm Trấn Giang (Cần Thơ) - một vị
trí chiến lược của miền Tây Gia Định. Trước thế giặc mạnh hơn nhiều lần, tướng chỉ huy quân
Tây Sơn ở Gia Định là Trương Văn Đa quyết định lui quân về miền Đông phòng thủ. Sau nửa
năm giao chiến, quân Xiêm đã chiếm được một nửa vùng đất phía tây Gia Định, đến cuối năm
Giáp Thìn (1784), phần lớn lực lượng đã tập trung về Trà Tân (Mỹ Tho), dự định sẽ tiến lên
Mỹ Tho, đánh tan quân Tây Sơn, hoàn thành việc chiếm Gia Định; còn phần nửa phía đông và
thành phố Mỹ Tho, Gia Định vẫn do quân Tây Sơn kiểm soát.
Cuối năm Giáp Thìn (1784), sau khi được tin cấp báo về tình hình Gia Định, với tư
tưởng tập trung sức mạnh ưu thế, “đánh nhanh, quyết thắng bằng một trận quyết chiến chiến
lược"
45
, Bộ thống soái quân Tây Sơn cử Nguyễn Huệ thống lĩnh đại binh thủy, bộ tiến vào
Nam, tập kết tại Mỹ Tho. Cả lực lượng mới vào và quân đồn trú của Trương Văn Đa, tổng số
quân Tây Sơn ở Gia Định có khoảng 2 vạn. Như vậy, về so sánh lực lượng, quân Tây Sơn
chưa bằng một nửa quân Xiêm, đó là chưa kể vài nghìn bại binh của Nguyễn Ánh; nhưng, về
khí giới và trang bị, quân Tây Sơn hoàn toàn không thua kém quân Xiêm.
Sau một thời gian chuẩn bị, Nguyễn Huệ và Bộ chỉ huy quân Tây Sơn quyết định chọn
sông Mỹ Tho, đoạn từ Rạch Gầm - Xoài Mút làm địa điểm cho trận quyết chiến chiến lược.
Đây là đoạn sông dài chừng 7 km, rộng khoảng 1 km, có chỗ lên tới 2 km - "đủ” để quân Tây
Sơn dồn hàng trăm chiến thuyền của quân Xiêm - Nguyễn vào mà tiêu diệt.
Từ nguồn tin do thám biết được ngày 9 tháng chạp năm Giáp Thìn (19-l-1785), liên
quân Xiêm - Nguyễn sẽ từ Trà Tân bắt đầu tiến đánh Mỹ Tho, Nguyễn Huệ huy động binh
lực, triển khai thế trận ở các khu vực lựa chọn. Bộ binh và hỏa lực đại bác thần công bố trí
mai phục trên bờ sông và cù lao Thới Sơn. Hai đội thủy binh tinh nhuệ bí mật mai phục ở
Rạch Gầm, Xoài Mút. Một bộ phận thủy binh khác mai phục trong các nhánh sông, lạch sông,
hoặc ẩn nấp sau các cù lao. Một bộ phận thủy binh “bày” thuyền chiến trên sông Mỹ Tho để
nghi binh, lừa địch và đợi khi đội hình của chúng lọt vào thế trận của ta thì nhanh chóng
ngược dòng Mỹ Tho để tiếp ứng.
Đúng như dự kiến, đêm 8 tháng chạp năm Giáp Thìn (18-l-1785), hơn 300 chiến
thuyền của liên quân Xiêm - Nguyễn theo sông Trà Luật và Tiền Giang lần lượt tiến ra sông
Mỹ Tho. Đến khoảng đầu canh năm sáng mồng 9 tháng chạp (19-l-1785), khi toàn bộ đội hình
thủy binh địch đã nằm gọn vào thế trận, Nguyễn Huệ phát lệnh tiến công. Hai đội thuỷ binh từ
Rạch Gầm, Xoài Mút bất ngờ xông ra chặn đầu khoá đuôi; cùng lúc, đại bác thần công từ hai
bờ sông và cù lao Thới Sơn bắn phá dữ dội vào đội hình địch. Bị đòn bất ngờ và áp đảo, đội
hình liên quân Xiêm - Nguyễn nhanh chóng hỗn loạn. Chớp thời cơ này, những đội thuyền