Tất thảy những việc làm trên là minh chứng về tầm nhìn chiến lược, tài tình, sắc sảo về nghệ
thuật tổ chức lực lượng, lựa chọn địa điểm quyết chiến, bố trí thế trận và thực hành cách đánh,
mà cao hơn hết chính là "trong tư tưởng chỉ đạo, Bộ chỉ huy quân Tây Sơn đứng đầu là
Nguyễn Huệ luôn luôn thấu triệt và đặt lên hàng đầu quyết tâm đánh tiêu diệt, đánh nhanh,
tiêu diệt triệt để quân địch"
49
bằng một trận quyết chiến chiến lược.
Thắng lợi ở Rạch Gầm - Xoài Mút một lần nữa khẳng định tính sát thực của quan
điểm tư tưởng tập trung lực lượng, đánh nhanh, quyết thắng bằng một cuộc quyết chiến chiến
lược của quân đội Tây Sơn; đồng thời là dấu mốc ghi nhận "trên đất Đại Việt đã tồn tại một
quốc gia phong kiến mới, hình thành từ một cuộc khởi nghĩa nông dân”
50
(năm Mậu Tuất
(l778), Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế. Từ đây, Tây Sơn đã hoàn toàn làm chủ đất Đàng Trong,
tiếp tục củng cố và phát triển thực lực của mình để tổ chức những trận quyết chiến chiến lược
mới trong kế hoạch tiến ra Đàng Ngoài, đánh dẹp tập đoàn phong kiến cát cứ họ Trịnh.
Đất Bắc Hà, những năm 80 của thế kỷ XVIII thực sự rối ren, bi đát bởi sự hoành hành
của tập đoàn phong kiến họ Trịnh. Trước bối cảnh đó, năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Nhạc
sai Nguyễn Huệ mang hai đạo quân thủy, bộ tiến đánh Phú Xuân. Chỉ sau một trận tập kích,
quân Tây Sơn đã chiếm được thành, rồi phát triển tiến công làm chủ toàn bộ Thuận Hoá. Thừa
thắng, Nguyễn Huệ đốc thúc quân sĩ đánh ra Nghệ An, Thanh Hoá, rồi làm chủ Vị Hoàng
(Nam Định). Đến ngày 21 tháng 7 năm Bính Ngọ (1786), quân Tây Sơn đã vào Thăng Long,
kết thúc thắng lợi cuộc tiến quân ra Bắc Hà, tiêu diệt cơ bản thế lực cát cứ họ Trịnh. Vậy là,
"sau hơn hai thế kỷ bị tàn phá bởi sự tương tàn của hai tập đoàn phong kiến đối lập gây nên,
sự thống nhất đất nước đã được tái lập; một dải non sông rộng lớn từ Bắc Hà đến Gia Định đã
được nối liền"
51
. Với tư tưởng "diệt Trịnh, phù Lê" được xác định ngay từ lúc xuất quân, nên
quân Tây Sơn trở thành "những chiến sĩ giải phóng” và ngay sau đó, Nguyễn Huệ đã trao lại
đất Bắc Hà cho vua Lê. Việc làm của Nguyễn Huệ đã gây được ảnh hưởng to lớn trong một bộ
phận tầng lớp quan lại và đại bộ phận dân chúng Đàng Ngoài.
Nhưng, tiền đề cho sự nghiệp thống nhất đất nước vừa được mở ra, thì anh em Tây
Sơn bắt đầu bất hòa, thậm chí đã đến mức “va chạm" binh đao. Theo đánh giá của nhà sử học
Ôgnhêtốp: "Nếu như chúng ta đã coi năm 1778, sau khi Nhạc xưng Hoàng đế, tại Việt Nam đã
xuất hiện một nhà nước phong kiến mới, còn năm 1785, sau khi đánh bại quân Xiêm, nhà
nước đó đã khẳng định được sự tồn tại của mình, thì sự kiện năm l786 đã chứng tỏ rằng, trong
lòng quốc gia này đã diễn ra quá trình hợp quy luật đối với một nhà nước phong kiến"
52
. Song,
"điều trở nên đặc biệt là Nguyễn Huệ, người đã dám đứng lên chống lại kẻ nắm quyền cao
nhất (Hoàng đế Nguyễn Nhạc) nghiễm nhiên đã biến thành đại diện cho một khuynh hướng
tiến bộ hơn, biểu hiện ở ý đồ củng cố sự nghiệp thống nhất đất nước Việt Nam vừa giành
được”
53
.
Đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử giao phó, Nguyễn Huệ và Bộ thống soái của ông đã
nhanh chóng phát triển lực lượng về mọi mặt, chủ động đánh dẹp sự phản trắc của Nguyễn