qua nhiều năm tham gia trận mạc, nên tướng sĩ Tây Sơn luôn thấu suốt tư tưởng chỉ đạo "quân
lính thì cốt hoà thuận không cốt đông, cốt tinh nhuệ không cốt nhiều”, thắng bại của chiến
tranh "không phải lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều hiếp ít”. Song, nói "không cốt nhiều” ở đây phải
được hiểu là nhiều theo kiểu ô hợp, nhiều về số lượng còn chất lượng thì thấp kém; còn thực
tế trong chiến tranh, nhất là chiến tranh chống xâm lược thì số lượng quân đội là một trong
những nhân tố rất quan trọng để làm nên chiến thắng. Do vậy quá trình hành quân ra Bắc Hà
cũng là thời gian thích hợp để Tây Sơn - Nguyễn Huệ tuyển mộ thêm quân sĩ, gia tăng lực
lượng của mình. Việc làm này đã được Sử quán triều Nguyễn sau này chép rằng: chỉ hơn 10
ngày dừng chân lại ở Nghệ An, Nguyễn Huệ đã tuyển thêm được hàng vạn tân binh và hàng
trăm voi chiến. Đến ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân (15-l-1789), Đại binh của Tây Sơn đã
đến tập kết đầy đủ tại Thanh Hoá. Bộ binh đứng chân tại phía sau căn cứ - điểm tựa chiến
lược Tam Điệp. Thủy binh tập kết tại căn cứ Biện Sơn. Hợp nhất cả số quân từ Bắc Hà về với
Đại binh từ Phú Xuân kéo ra, quân đội Tây Sơn đã có hơn 10 vạn các loại. Nếu so sánh với
quân Thanh (chưa kể quân "cần vương” của vua Lê Chiêu Thống) thì quân Tây Sơn vẫn
chênh lệch rất đáng kể về số lượng (tỷ lệ 3/1); song, từ chỗ là một tổ chức vũ trang thuần tuý
của nông dân và dân nghèo đã từng bước phát triển thành "quân đội của nông dân, về sau trở
thành quân đội của dân tộc"
56
, được tôi luyện qua 17 năm (l771-1788) đấu tranh giai cấp và
đấu tranh dân tộc quyết liệt, quân đội Tây Sơn đã có những bước trưởng thành vượt bậc về
trình độ tổ chức và trang bị; đặc biệt nhất là tượng binh, thủy binh. Tượng binh với hàng trăm
voi chiến được huấn luyện thuần thục, là một trong những “binh chủng” tiến công và đột phá
rất lợi hại mà quân Thanh không có. Thủy binh không chỉ là lực lượng có khả năng chiến đấu
độc lập, mà còn có vai trò quan trọng trong việc cơ động lực lượng và vũ khí hạng nặng, đảm
bảo cho kế hoạch hành quân thần tốc "kịp” thực hiện trận quyết chiến chiến lược và cho
những mũi đánh vu hồi, chặn địch rút chạy.
Như vậy, về tổ chức và trang bị của quân đội Tây Sơn không những không thua kém
quân đội Mãn Thanh; mà còn có những mặt hơn hẳn, đặc biệt nhất là tinh thần chiến đấu dũng
cảm, khí thế chiến đấu mãnh liệt và có sự tham gia, ủng hộ hết lòng về mọi mặt của nhân dân.
Mặt khác, vốn là một đội quân nông dân trở thành quân đội dân tộc, nên quân đội Tây Sơn đã
mang sẵn trong mình tinh thần quật khởi của nông dân kết hợp chặt chẽ với truyền thống yêu
nước bất khuất được hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Trước khi khởi binh ra Bắc Hà, ngay trong lễ đăng quang tại núi Bân (Phú Xuân),
Nguyễn Huệ đã khẳng định: "Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao nấy đã phân biệt rõ ràng,
phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị...". "Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy
nước ta đặt thành quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày
xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh thắng chúng”
57
. "Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen
răng/Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử tri
Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
58
.