LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 184

Hữu Chỉnh, Võ Văn Nhậm và những tàn dư họ Trịnh (Trịnh Lệ, Trịnh Bồng) ở Bắc Hà và đặc
biệt là chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mãn Thanh.

Việc một quốc gia Đại Việt mới, có tư tưởng tiến bộ được hình thành và nhanh chóng

lớn mạnh ở phía Nam là điều mà triều đình phong kiến Mãn Thanh không "yên lòng”. Do vậy,
nhận được lời cầu khẩn của Lê Chiêu Thống, triều đình Mãn Thanh đã có nguyên cớ để thực
hiện ý đồ kiến lập tại Thăng Long một triều đình tay sai, đồng thời tận dụng được cả những
thành tựu của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn - đó là mở rộng ảnh hưởng của nhà Thanh đến toàn bộ
lãnh thổ Đại Việt.

Theo đó, vua nhà Thanh là Càn Long xuống chiếu huy động bộ binh của bốn tỉnh là

Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và thủy binh của hai tỉnh Quảng Đông và
Phúc Kiến, lập nên một đạo quân hùng mạnh tiến sang "giúp vua Lê, tiêu diệt giặc cỏ Tây
Sơn". Theo Điều 8 trong Quân luật của Tôn Sỹ Nghị - Tổng đốc Lưỡng Quảng, “mỗi người
lính được cấp một tên phu”

54

, theo đó, tổng số quân Thanh sang xâm lược nước ta là 29 vạn

(đây cũng là con số được ghi trong Chiếu phát phối hàng binh nội địa của Quang Trung). Bên
cạnh đó, nhà Thanh còn gửi hịch sang Đại Việt kích động Lê Chiêu Thống khẩn trương mộ
lính để phối hợp với quân Thanh đánh dẹp Tây Sơn. Đồng thời, vua triều Thanh là Càn Long
còn xuống dụ cho vua Xiêm mang quân đánh vào miền đất phía Nam của Tây Sơn để hỗ trợ.

Lợi dụng thời cơ quân Tây Sơn trên đất Bắc Hà số lượng không lớn, lại được quân của

Lê Chiêu Thống hậu thuẫn và dẫn đường, ngày 28 tháng 11 năm Mậu Thân (25-11-1788), 29
vạn quân Thanh chia làm ba hướng: Lạng Sơn - Thăng Long, Cao Bằng - Thái
Nguyên - Thăng Long, Tuyên Quang (Hà Tuyên) - Sơn Tây - Thăng Long cùng lúc tiến đánh
nước ta. Với sức mạnh ưu thế, chỉ sau 20 ngày hành binh, quân Thanh đã chiếm được Thăng
Long trong điều kiện quân Tây Sơn đã thực hiện cuộc rút lui chiến lược về Tam Điệp - Biện
Sơn để mưu tính kế phản công.

Trước thế giặc mạnh, tướng Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm chỉ huy bộ phận quân Tây

Sơn ở Bắc Hà rút về đứng chân tại căn cứ - điểm tựa chiến lược Tam Điệp - Biện Sơn. Cuộc
lui quân chủ động và có tính toán này không chỉ là nhằm bảo toàn lực lượng của Tây Sơn, mà
còn kích động tính kiêu căng, mất cảnh giác quân Thanh, tạo ra thời cơ và điều kiện cho Tây
Sơn tập trung sức mạnh, mở cuộc phản công chiến lược quyết định đại phá quân Thanh, giành
lại non sông đất nước.

Ngày 24 tháng 11 năm Mậu Thân (21-12-1788), được tin cấp báo của Ngô Văn Sở do

Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết mang vào, ngay ngày hôm sau (22-12-1788), Nguyễn Huệ làm
lễ đăng quang lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung và hạ lệnh xuất quân ra Bắc
đánh dẹp quân Thanh.

Lúc này, tại Phú Xuân, quân Tây Sơn chỉ có khoảng 6 vạn

55

; nhưng phải để lại một bộ

phận quan trọng để bảo vệ "thủ đô" và sẵn sàng đối phó với sự quấy phá của quân Nguyễn
Ánh và cả quân Xiêm ở phía Nam. Là đội quân được huấn luyện, giáo dục và được thử thách

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.