LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 187

có trọng điểm, đảm bảo cho việc kết hợp chặt chẽ giữa tiến công chính diện với thọc sâu, bao
vây vu hồi, có hướng chủ yếu, hướng thứ yếu và có lực lượng dự bị mạnh.

Đúng đêm 30 Tết Kỷ Dậu (25-l-1789), thời điểm tướng sĩ quân Thanh còn ngây ngất

đón tiết xuân mới trong không khí "chiến thắng", thì đạo quân chủ lực của Tây Sơn bắt đầu
vượt sông Gián Khẩu, mở màn cuộc đại phá quân Thanh. Bị đánh đòn bất ngờ với sức mạnh
áp đảo, quân địch ở đồn Gián Khẩu nhanh chóng bị tiêu diệt, số sống sót bỏ chạy tán loạn.
Trên đà thắng lợi, quân Tây Sơn diệt đồn bắc sông Nguyệt Quyết, Nhật Tảo và chuyển sang
truy kích tàn quân địch tháo chạy. Cơ động đến Phú Xuyên (cách Thăng Long khoảng 30 km),
sau khi tóm gọn toàn bộ tàn quân địch, Quang Trung ban bố quân lệnh triệt để phong tỏa tin
tức, giấu kín kế hoạch tiến công để tiếp tục phát huy yếu tố thời cơ và tận dụng yếu tố bất ngờ.
Do vậy, mặc dù quân Tây Sơn đã phá tung 2/3 tuyến phòng thủ vòng ngoài, vào cửa ngõ đồn
Hà Hồi mà quân Thanh hầu như chưa biết gì.

Hà Hồi là một đồn quan trọng của quân Thanh, đóng trên một khu đất cao ở phía nam

làng Hà Hồi - kề cận đường Thiên Lý (con đường giao thông cổ cách Quốc lộ số 1 ngày nay
khoảng 200-300m). Tại đây, quân Thanh không xây đắp chiến lũy, công sự, mà chủ yếu là dựa
vào thế địa hình, làng mạc để lập doanh trại đóng quân.

Nửa đêm mồng 3 Tết Kỷ Dậu (28-1-1789), Quang Trung cho quân sĩ bí mật vào vây

chặt đồn trại của địch, rồi bắc loa gọi hàng. Bị bất ngờ, quân Thanh "ai nấy rụng rời, sợ hãi,
liền xin ra hàng”

59

. Chỉ trong thời gian ngắn, quân Tây Sơn đã chiếm được đồn Hà Hồi mà

không tốn một mũi tên, một binh sĩ nào, đồng thời thu được nhiều binh khí bổ sung cho đạo
quân chủ lực chuyển sang tiến công đồn Ngọc Hồi.

Ngọc Hồi là một thôn thuộc xã Vĩnh Trung, tổng Cổ Điển, huyện Thanh Trì, phủ

Thường Tín dưới thời hậu Lê, đầu thời Nguyễn

60

; nay là thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện

Thường Tín, Hà Nội. Lực lượng địch ở đồn Ngọc Hồi có khoảng 3 vạn chủ lực tinh nhuệ,
gồm cả bộ binh và kỵ binh. Về vũ khí, ngoài gươm, đao, mác, giáo, mộc, cung nỏ..., quân
Thanh còn có hỏa khí: địa lôi, súng tay, đại bác và ống phun hoả mù. Đặc biệt, quân sĩ địch
còn được trang bị lá chắn bằng da trâu sống để chống lại hỏa hổ của quân Tây Sơn. Bên ngoài
đồn có nhiều bãi chướng ngại, chông sắt, cạm bẫy và địa lôi. Trong lòng lũy là hệ thống
doanh trại và sở chỉ huy của Đề đốc Hứa Thế Hanh.

Mặc dù vậy, đến sáng mồng 4 Tết Kỷ Dậu (29-l-1789), được tin cấp báo "Quan quân ở

đồn Hà Hồi đều bị quân Tây Sơn đánh úp bắt hết cả. Ở đấy cách đồn Ngọc Hồi không xa, sớm
chiều thế nào cũng bị đánh tới”

61

, tinh thần của cả Tôn Sỹ Nghị và đám quân Thanh ở Thăng

Long bắt đầu dao động. Ngay lập tức, Tôn Sỹ Nghị lệnh cho Lãnh binh Quảng Tây là Thang
Hùng Nghiệp cùng tướng Phan Khải Đức (tướng Tây Sơn quy hàng) của Lê Chiêu Thống
khẩn cấp mang một bộ phận lực lượng xuống tăng viện cho đồn Ngọc Hồi.

Sau khi đã xem xét, tính toán kỹ lưỡng các mặt, Bộ thống soái quân Tây Sơn quyết

định trận tiến công đồn Ngọc Hồi bắt đầu vào mờ sáng ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu (30-l-l789),

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.