Tiếp tục thực hiện kế hoạch chinh phạt họ Nguyễn, tháng 3 năm Quý Dậu (1633),
Trịnh Tráng cử Trịnh Tạc làm trấn thủ Nghệ An, đem thủy quân đóng đồn ở cửa biển Kỳ La
(Kỳ Anh, Hà Tĩnh), sai Trịnh Lệ mang quân vào đóng đồn ở châu Bắc Bố Chính.
Tháng chạp năm Quý Dậu, trấn thủ Quảng Nam là Nguyễn Phúc Anh (con thứ ba của
Nguyễn Phúc Nguyên) hẹn với Trịnh Tráng sẽ đưa quân làm ứng viện khi quân Trịnh vào
đánh Thuận - Quảng. Trịnh Tráng bèn thống lĩnh đại binh tiến thẳng đến cửa biển Nhật Lệ.
Chúa Nguyễn sai Nguyễn Phúc Kiều cho quân đóng cọc gỗ chặn cửa biển, Nguyễn Hữu Dật
cho quân đắp lũy Trường Sa để bảo vệ lũy chính và sai Nguyễn Văn Thắng mang quân tổ
chức lập thế trận nghênh chiến với quân Trịnh.
Đúng hẹn, quân Trịnh bắn súng hiệu theo quy ước, nhưng không thấy Phúc Anh đem
quân đến. Trịnh Tráng sinh nghi, lui quân đóng cách xa doanh lũy của quân Nguyễn và đợi
thêm hơn một tuần mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhận thấy quân Trịnh tỏ ra trễ biếng do
phải chốt giữ lâu trong đồn trại, quân Nguyễn bất ngờ mở trận tiến công đánh phá mãnh liệt,
diệt quá một nửa số quân Trịnh chốt giữ ở cửa biển Nhật Lệ. Núng thế, Trịnh Tráng phải giao
cho Nguyễn Khắc Loát ở lại trấn giữ Bắc Bố Chính (Quảng Bình), rồi dẫn quân về.
Đầu năm Quý Mùi (1643), Trịnh Tráng sai Thái bảo Trịnh Tạc và Trịnh Đệ thống lĩnh
đại quân, có Thị lang Nguyễn Quang Minh, Tự khanh Phạm Công Trứ và Nguyễn Danh Thọ
làm tham tán quân vụ tiến đánh châu Nam Bố Chính, giết chết tướng trấn thủ họ Nguyễn ở
đây, rồi nhanh chóng vượt qua cửa biển Nhật Lệ tiến vào An Bài (Bình Chính, Quảng Bình).
Tiếp đó, Trịnh Tráng sai Trịnh Đào đem quân đánh doanh lũy Trung Hoà (Mỹ Hòa, Quảng
Bình) của quân Nguyễn nhưng không thành công. Lúc này thời tiết nóng bức, bệnh tật phát
sinh, quân sĩ chết hàng loạt, Trịnh Tráng buộc phải dẫn quân quay về.
Cuối năm Tân Hợi (1671), quân Trịnh lại tổ chức tấn công vào Nam Bố Chính. Quân
Nguyễn lui vào giữ phía trong đại lũy, thực hiện kế thanh dã và đến tháng 2 năm Nhâm Tý
(1672), thực hiện trận phản kích đánh bật quân Trịnh ra khỏi bờ nam sông Gianh.
Tháng 6 năm Nhâm Tý (1672), Trịnh Tráng cử Trịnh Căn làm nguyên soái thống lĩnh
10 vạn quân thuỷ, bộ (phao lên là 18 vạn quân), chia thành nhiều mũi cùng tiến đánh quân
Nguyễn. Trịnh Tạc đi kèm xa giá vua Lê đến châu Bắc Bố Chính.
Nhận được tin quân Trịnh chuẩn bị mở trận tấn công quy mô lớn, chúa Nguyễn bèn
phong cho Thái tử Nguyễn Phúc Hiệp (Chưởng cơ Hiệp Đức hầu) làm nguyên soái, Nha uý
Mai Phú Lĩnh và Ký lục Vũ Phi Thừa làm tham mưu, Chưởng cơ Trương Phúc Cương và
Nguyễn Đức Bảo làm tả hữu tiên phong, khẩn trương tập trung lực lượng, lập thế trận ứng
phó với quân Trịnh. Đồng thời, chúa Nguyễn sai tướng thần lại đốc suất quân sĩ khẩn trương
chở lương thảo đến dự trữ ở các kho Lai Cách, An Trạch và Trường Dục để sẵn sàng cung cấp
cho các cánh quân; mặt khác, điều động 150 thớt voi đến đóng chốt ở xã Phù Tôn.
Nhận lãnh chức trách được giao, Nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp cùng các tướng
thuộc quyền đốc thúc quân sĩ đến Quảng Bình phối hợp với Nguyễn Hữu Dật và Trấn thủ