LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG VIỆT NAM - TẬP 2 - Trang 97

gây tổn thất nghiêm trọng cho phía quân Nguyễn. Tình thế ngày càng nguy cấp, tướng giữ lũy
là Trương Phúc Cương xin bỏ Trấn Ninh, lui về giữ Mỗi Nại. Nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp
kiên quyết phản đối và lập tức sai người đến lũy Sa Phụ yêu cầu Nguyễn Hữu Dật đem quân
đến cứu viện Trấn Ninh. Cũng thời điểm này, tướng Trịnh là Tham đốc Thắng đem hơn 30
chiến thuyền từ cửa biển tiến vào, định chẹn bến sông Trấn Ninh để chặn đường viện binh của
quân Nguyễn. Nguyễn Phúc Hiệp lập tức sai cai cơ Kiên Lễ nhân đêm dẫn quân thẳng tới đồn
Sa Chảy, đắp đài cát, đặt súng lớn, rình thuyền của Tham đốc Thắng đến thì bắn; đồng thời sai
Tham tướng Tài Lễ mang chiến thuyền ra cửa biển Nhật Lệ hiệp sức cùng đánh quân Trịnh.
Đoàn Thủy binh của Tham đốc Thắng quả nhiên bị Kiên Lễ đánh úp.

Khi Nguyễn Hữu Dật dẫn quân đến nơi thì lũy Trấn Ninh đã bị phá vỡ hơn 30 trượng.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, người cách người chỉ gang tấc mà không thể nhận ra
nhau. Nguyễn Hữu Dật vội đốc thúc quân lính nhanh chóng thu lượm củi và cỏ khô đốt lên
làm đuốc. Quân Trịnh thấy vậy nghi là có phục binh nên không dám tới gần. Nhân cơ hội này,
ngay trong đêm, Nguyễn Hữu Dật đốc thúc quân sĩ tập trung dựng ván làm phên, lấy sọt tre
đựng đất đắp vá lại những đoạn lũy bị đào phá. Sáng sớm hôm sau, quân Trịnh dồn sức tiến
công, nhưng lũy đã được "hàn lại” bền vững rồi, nên không thể phá được. Cuộc giành giật
giữa quân Nguyễn với quân Trịnh ở Trấn Ninh diễn ra vô cùng ác liệt và thương vong của cả
hai bên là rất lớn. Đến tháng chạp năm Nhâm Tý (1672), thấy đánh Trấn Ninh liên tục mấy
tháng mà không mang lại kết quả, mà thời tiết lúc này đã chuyển sang đông, đất ẩm thấp, trời
rét buốt, Trịnh Tạc bèn đưa vua Lê về đồn trú tại Phù Lộ, cử Lê Thời Hiến ở lại giữ đồn
Chính Thủy. Ngay sau đó, Lê Thời Hiến lại hội kiến với các tướng thuộc quyền, quyết định
mở trận tấn công lũy Trấn Ninh một lần nữa.

Biết được ý đồ của Lê Thời Hiến, Nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp sai Cai cơ Ngô

Thắng Lâm mang hơn 60 thớt voi men quanh theo bãi biển Trường Sa mà ra vào lũy Sa Phụ,
đồng thời cho 4 binh thuyền của thủy đội chèo ra biển, đến ngang cửa Ròn, sáng đi chiều về
để nghi binh quân Trịnh. Lập tức, Lê Thời Hiến tức tốc đốc thúc quân sĩ đánh ngay vào lũy
Trấn Ninh. Dựa vào thành lũy kiên cố lại nắm quyền chủ động, nên sĩ khí quân Nguyễn được
nhân lên gấp nhiều lần, quân Trịnh vẫn không thể nào đột phá được Trấn Ninh, trong khi số
thương vong lại ngày mỗi tăng. Được tin cấp báo, Trịnh Căn trực tiếp dẫn thủy quân đến ứng
cứu, nhưng vừa tới sông Gianh thì bị trúng gió độc đổ bệnh phải vội trở về Bắc; Lê Thời Hiến
cũng vội vàng rút quân về theo.

Đến đây chúa Trịnh và chúa Nguyễn thoả thuận lấy sông Gianh làm giới tuyến, phân

chia đất nước thành hai quốc gia: phía nam sông là Đàng Trong thuộc quyền kiểm soát của
chúa Nguyễn, phía bắc sông là Đàng Ngoài thuộc quyền vua Lê - chúa Trịnh. Trịnh Tạc kèm
xa giá vua Lê về Đông Đô. Chúa Nguyễn cũng rút quân trở về phủ Lương Phúc

36

. Cuộc

Trịnh - Nguyễn phân tranh đến đây chấm dứt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.