Quan điểm tập hợp mọi lực lượng phản đế vào cuộc vận động
giải phóng dân tộc được phản ánh tập trung trong Nghị quyết về công
tác phản đế liên minh và Tuyên ngôn của đại biểu Đại hội lần thứ nhất
của Đảng Cộng sản Đông Dương. Để làm rõ quan điểm này, Nghị
quyết về công tác phản đế liên minh giải thích rằng, xứ Đông Dương
là thuộc địa của đế quốc Pháp đang duy trì quan hệ phong kiến, nên
cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương có hai nhiệm vụ
quan hệ mật thiết với nhau, đó là cách mạng phản đế và cách mạng
điền địa. Cuộc cách mạng phản đế tuy có mục đích là đem lại độc lập
cho xứ Đông Dương, nhưng không phải toàn thể nhân dân Đông
Dương đều có thể vào Mặt trận phản đế, bởi vì, dưới ách thống trị thực
dân “nhân dân bản xứ đã chia làm hai phe chống chọi nhau: một phe là
đồng minh của đế quốc Pháp, một phe là động lực chống đế quốc Pháp
và chống các giai cấp bóc lột bản xứ”
83
. Động lực cách mạng chính ở
Đông Dương là thợ thuyền, nông dân lao động và dân nghèo thành thị.
Giai cấp vô sản là giai cấp “có đầy năng lực cách mạng triệt để”
84
nên
là giai cấp cầm quyền lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở
Đông Dương. Nhận định về lực lượng phản đế ở Đông Dương, Nghị
quyết viết: “Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ, Thanh niên Cộng
sản Đoàn, v.v. do Đảng chỉ huy, chẳng những chỉ làm nhiệm vụ riêng
của họ mà còn thực hiện công tác phản đế nữa”
85
. Bên cạnh lực lượng
phản đế do Đảng lãnh đạo, ở Đông Dương còn có những đoàn thể
quốc gia cách mạng, những phần tử cách mạng lẻ tẻ. Nói tóm lại lực
lượng phản đế ở Đông Dương “không phải là ít, nhưng vì lẻ tẻ, rời rạc,
không có tổ chức thống nhất”
86
, nên năng lực phản đế chưa phát huy
cao trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Từ nhận định đó, Đại hội Đảng nêu rõ quan điểm “Đảng Cộng
sản phải dùng hết, kéo hết các lực lượng phản đế ở xứ Đông Dương ra
mưu cuộc vận động dân tộc giải phóng”
87
.
Để quan điểm đó đi vào thực tiễn, Nghị quyết về công tác phản
đế liên minh đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện. Đó là không phân