mô giai cấp thỏa hiệp, làm cho quần chúng quên lãng con đường cách
mạng tranh đấu”
77
.
Sau khi phê phán các quan điểm lệch lạc như: “hiện thời chưa
nên làm việc trong quân đội, vì nếu binh lính mà có tổ chức thì không
tài nào tránh khỏi những cuộc manh động lưu huyết”
78
; “Đảng mà
không có quân đội riêng, không có súng ống, tạc đạn riêng thì không
thể vận động quần chúng làm cách mạng được”
79
; “Khi nào có chiến
tranh, thì một phương diện dụ binh lính đừng đi đánh, một phương
diện kéo quần chúng làm tổng bãi công thì đủ ngăn trở cuộc đế quốc
chiến tranh”
80
, Đảng cho rằng những quan điểm đó là những ảo tưởng,
không căn cứ vào giai cấp tranh đấu.
Nghị quyết về vận động binh lính khẳng định phương pháp đấu
tranh cách mạng trong tình hình mới, nhấn mạnh rằng: tổng bãi công
là một hình thức có hiệu quả trong cuộc chống chiến tranh đế quốc.
Tuy nhiên, Nghị quyết cũng lưu ý không phải muốn tổ chức tổng bãi
công là thực hiện được ngay và đủ để ngăn trở được chiến tranh đế
quốc. Vấn đề tổ chức tổng bãi công phải căn cứ vào trình độ đấu tranh
cách mạng của quần chúng toàn quốc, bởi vì, đã tổ chức được tổng bãi
công thì “phải dự bị làm võ trang bạo động”
81
để biến các cuộc chiến
tranh đế quốc thành chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc. Để
giành được thắng lợi trong đấu tranh, gắn liền với việc tổ chức, phát
triển lực lượng cách mạng, phải ra sức hoạt động phá hoại quân đội
địch, “làm cho nó bị tan rã từ trong hàng ngũ ra”
82
, lôi kéo binh lính
đối phương sang phe cách mạng.
2. Phải dùng hết, kéo hết các lực lượng phản đế vào cuộc vận động giải phóng dân tộc