hòng áp đặt ách thống trị của họ ở Đông Dương. Đối với kế hoạch
“Hoa quân nhập Việt”, Đảng ta ngay từ đầu đã nhận rõ bản chất của kế
hoạch đó, cũng như bản chất của quân Tưởng. Đó là hai hướng trực
tiếp và là nguy cơ lớn cần phải ngăn chặn.
Nêu rõ ý chí và quyết tâm của ta, trong một bức thư bằng tiếng
Anh gửi một người Mỹ, lãnh tụ Việt Minh nhấn mạnh rằng: “Để góp
phần mình vào chiến công chung, chúng tôi còn phải chiến đấu gian
khổ. Ông hãy tin rằng chúng tôi đã chiến đấu và sẽ chiến đấu cho tới
khi chúng tôi đạt được cái mà chúng tôi mong muốn: Độc lập dân
tộc”
96
. Đối với đồng bào cả nước, trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa
(8-1945), lãnh tụ Hồ Chí Minh khẳng định: “Bốn năm trước đây, tôi
có thư kêu gọi đồng bào ta đoàn kết. Vì có đoàn kết mới có lực
lượng... Hiện nay quân đội Nhật đã tan rã, phong trào cứu quốc lan
tràn khắp nước. Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) có hàng
chục triệu đội viên, gồm đủ các tầng lớp sĩ, nông, công, thương, binh,
gồm đủ các dân tộc Việt, Thổ, Nùng, Mường, Mán. Trong Việt Minh
đồng bào ta bắt tay nhau chặt chẽ, không phân biệt trai, gái, già, trẻ,
lương, giáo, giàu, nghèo... Nhưng chúng ta chưa thể cho thế là đủ.
Cuộc tranh đấu của chúng ta đương còn gay go, dằng dai. Không phải
Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do. Chúng ta vẫn phải
ra sức phấn đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, nước ta mới được độc
lập”
97
. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và lời kêu gọi của Người, chỉ
“trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối, muôn
dân đoàn kết để mưu hạnh phúc chung”
98
. Với sức mạnh của toàn dân,
của cả cộng đồng dân tộc, tháng 8-1945, Việt Nam đã đứng lên xóa bỏ
bộ máy thống trị của đế quốc và tay sai, thành lập chính quyền cách
mạng trong cả nước. Sức mạnh vô địch của toàn dân, của cả dân tộc
trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền cũng là sức mạnh vô
địch để bảo vệ chính quyền cách mạng.
Sau khi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, ngày 2-9-1945,
tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn