Người trực tiếp tổ chức, nên bộ máy chính quyền cách mạng ngay khi
mới ra đời đã thực sự là chính quyền của dân, của chung cả toàn thể
dân tộc, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về một cuộc cách
mạng chỉ thực sự có giá trị khi nó phải biết tự bảo vệ được thành quả,
nên Đảng ta không chỉ tập trung trí tuệ lãnh đạo nhân dân đấu tranh
giành chính quyền trong cả nước, mà còn giành tâm sức hoạch định kế
hoạch đối phó với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch
đối với cách mạng. Do hình thái khởi nghĩa ở nước ta là khởi nghĩa
từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa trong cả nước, nên chính quyền
cách mạng được thành lập ở những vùng khởi nghĩa từng phần nổ ra
thắng lợi, sau đó mới thành lập trên phạm vi toàn quốc khi tổng khởi
nghĩa thành công. Do đó, vấn đề lớn đặt ra là làm sao bảo vệ được
vùng giải phóng, bảo vệ được chính quyền cách mạng trong bối cảnh
trên đất nước ta lúc đó có hai kẻ thù là Pháp và Nhật, sau ngày 9-3-
1945, kẻ thù chính là phát xít Nhật, chúng đều tìm mọi cách chống phá
quyết liệt hòng xóa bỏ mọi thành quả cách mạng. Xuất phát từ niềm
tin vào khả năng và sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân, Đảng
và lãnh tụ Hồ Chí Minh khẳng định phải phát huy sức mạnh toàn dân,
của toàn thể dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách
mạng.
Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng, quân
Pháp, sau ngày 9-3-1945 là phát xít Nhật, đã mở nhiều cuộc hành binh
hòng “tiêu diệt các ổ Việt Minh” và cơ quan đầu não cách mạng. Để
bảo vệ các vùng giải phóng, bảo vệ chính quyền, Trung ương Đảng và
lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ thị cho các lực lượng vũ trang bám đất, bám
quê hương, cùng phối hợp với quần chúng nhân dân kiên quyết chiến
đấu chống địch. Thực hiện chỉ thị của Đảng và Người, quân dân Việt
Bắc và các địa phương khác như Yên Bái, Quảng Yên, Ninh Bình,
Quảng Ngãi... đã dũng cảm chặn đánh các cuộc càn quét lớn của địch,
buộc chúng phải chấm dứt các cuộc tiến công lớn vào các căn cứ, các