và dân Việt Nam, quân Pháp lâm vào tình thế bị động, luôn lo sợ bị tập
kích, đánh úp.
Để đối phó, Pháp buộc phải tăng cường viện binh. Ngày 5-10-1945,
tướng Lơcơléc
6
đến Sài Gòn cùng với các đơn vị bộ binh, xe bọc thép. Với
sự giúp đỡ của quân Anh và quân Nhật, thực dân Pháp đã phá được vòng
vây xung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn, mở rộng ra đánh chiếm các tỉnh Nam
Bộ và Nam Trung Bộ. Thực dân Pháp đẩy mạnh tiến hành công cuộc “bình
định”, lập ra bộ máy cai trị ở những vùng chúng chiếm đóng.
Vì thời gian chuẩn bị gấp, lại phải đương đầu với một đội quân xâm
lược đông đảo, nhà nghề, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh
hiện đại, nên lực lượng vũ trang Việt Nam gặp khó khăn. Trong tình hình
đó, cuối tháng 10-1945, Hội nghị Xứ uỷ Nam Bộ mở rộng được triệu tập.
Hội nghị tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm và đề ra đường lối, phương
hướng giải quyết những vấn đề cấp bách, đặt trọng tâm chỉnh đốn tổ chức,
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành xây dựng cơ sở bí mật trong
những vùng địch kiểm soát; khôi phục lại chính quyền cách mạng ở những
nơi bị tan vỡ. Chấp hành chủ trương trên, không quản ngại khó khăn, gian
khổ, nhiều cán bộ, đảng lên trung kiên kiên trì bám sát quần chúng, gây
dựng lại cơ sở chính trị và vũ trang, nhằm nhanh chóng đưa phong trào
cách mạng phát triển.
“Đồng cam, cộng khổ” với đồng bào Nam Bộ “đi trước, về sau”,
Trung ương Đảng, Chính phủ phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng
chiến; đồng thời, tích cực chuẩn bị đối phó với tình huống chiến tranh lan
rộng ra cả nước. Ngày 26-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi:
“Tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của
đồng bào Nam Bộ...“Thà chết tự do hơn sống nô lệ”“
7
.
Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, hàng vạn
thanh niên miền Bắc hăng hái lên đường nhập ngũ. Hầu hết các tỉnh ở Bắc
Bộ và Bắc Trung Bộ đều thành lập các chi đội (tương đương một tiểu đoàn
hoặc một trung đoàn) gửi vào Nam sát cánh chiến đấu cùng đồng bào Nam