sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, từ đó
có đủ năng lực đối phó với thù trong, giặc ngoài. Khi buộc phải đứng lên
cầm súng kháng chiến vì không còn con đường nào khác, Việt Nam đã có
một chính quyền hợp pháp và hợp hiến từ cấp Trung ương xuống đến địa
phương. Việt Nam kháng chiến với tư cách là một quốc gia độc lập, có đầy
đủ bộ máy chính quyền, có quân đội; nhân dân Việt Nam kiến quốc dưới sự
quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của một chính phủ trung ương và
bộ máy chính quyền ở cơ sở.
Thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, trong bối cảnh cực kỳ khó
khăn, phức tạp của đất nước, Đảng ta chủ trương động viên nhân dân cả
nước đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù để bảo vệ chính quyền cách
mạng, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của đất nước và toàn vẹn lãnh thổ;
đồng thời vận dụng nhiều sách lược khôn khéo đề cao chủ quyền, thế hợp
pháp của Việt Nam, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương để
kiềm chế, hoà hoãn, phân hoá chúng; tập trung sức kháng chiến và kiến
quốc. Để kháng chiến thành công, kiến quốc thắng lợi, nhân dân Việt Nam
luôn đề cao tư tưởng “thêm bạn bớt thù”, coi trọng việc lợi dụng mâu thuẫn
trong hàng ngũ đối phương, tránh trường hợp cùng một lúc phải đối phó
với nhiều kẻ thù. Trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, Đảng, Chính phủ
ta cũng đã phải có những nhân nhượng - những nhân nhượng có tính
nguyên tắc, hoà để tiến”. Ví dụ như: có thời điểm ngặt nghèo, để cứu vãn
tình thế, Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
đưa ra những quyết định “dù là những phương pháp đau đớn”
7
để cứu vãn
tình thế - đó là tuyên bố “tự giải tán Đảng” (thực chất là Đảng rút vào hoạt
động bí mật). Đánh giá sách lược “hoà để tiến”, Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Chúng ta cần hoà bình để xây dựng nước nhà, cho nên chúng
ta đã ép lòng mà nhân nhượng để giữ hoà bình. Dù thực dân Pháp đã bội
ước, đã gây chiến tranh, nhưng gần một năm tạm hoà bình đã cho chúng ta
thời giờ để xây dựng lực lượng căn bản”
8
.
Cùng với việc khẳng định giữ vững quyền lãnh đạo tuyệt đối, toàn
diện của Đảng Cộng sản, tư tưởng vừa kháng chiến vừa kiến quốc; vừa