truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời có khả năng làm chủ vận mệnh
của nước nhà, biết hoà hợp với cộng đồng, thấm nhuần đạo lý “thương
người như thể thương thân”, biết vươn tới chuẩn mực đạo đức con người xã
hội chủ nghĩa: “mình vì mọi người và mọi người vì mình”.
Để đương đầu với những kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng
mạnh và nền khoa học - kỹ thuật tiên tiến, cần phải bồi dưỡng và xây dựng
con người Việt Nam có đủ cả đức lẫn tài. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hoà vừa ra đời, trong bộn bề lo toan, Đảng và Nhà nước ta đã bắt
tay ngay vào việc xoá bỏ nền văn hoá thuộc địa ngu dân - sản phẩm của
chủ nghĩa thực dân, thay vào đó là xây dựng một nền giáo dục dân tộc dân
chủ nhân dân, một nền văn hoá dân tộc, khoa học, đại chúng. Trong phiên
họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Nạn
dốt “Là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai
trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào chúng ta mù chữ... Một
dân tộc dốt là một dân tộc yếu...”
10
. Chính vì vậy mà cùng với “giặc đói” và
“giặc ngoại xâm” thì “giặc dốt” cũng là một đối tượng cần phải loại bỏ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng phong trào xoá nạn mù chữ.
Xoá nạn mù chữ được xác định là quốc sách, là nhiệm vụ của toàn dân.
Muốn nâng cao dân trí thì trước hết cần phải xoá nạn mù chữ. Người biết
chữ dạy cho người không biết chữ, người biết nhiều dạy người biết ít, cha
dạy cho con, chồng dạy cho vợ... Xoá nạn mù chữ trở thành phong trào sâu
rộng trong mọi tầng lớp, mọi vùng quê và cả thị thành. Đầu năm 1952, khi
nhiệm vụ xoá nạn mù chữ đã gặt hái được khá nhiều thành quả, Đảng tiếp
tục phát động phong tràn bổ túc bình dân để củng cố kiến thức sau xoá mù
cho nhân dân, đồng thời nâng cao trình độ học vấn cho đội ngũ cán bộ các
cơ quan dân, chính, Đảng và cho cán bộ lực lượng vũ trang. Cần nhấn
mạnh lại rằng, trong toàn bộ công cuộc tự lực kháng chiến, trường kỳ
kháng chiến, vấn đề xây dựng chế độ luôn đi đôi với quá trình xây dựng
con người. Đây cũng là vấn đề thể chế và nhân sự mà mọi chính quyền cần
phải giải quyết. Trong bối cảnh Việt Nam khi đó, Nhà nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa là chính quyền cách mạng, cũng là nhà nước dân tộc, đồng