Để đương đầu với những kẻ thù mạnh hơn hẳn về tiềm lực quân sự
và kinh tế, trong quá trình kháng chiến, ở thế “châu chấu đá voi”, có những
thời điểm, Đảng chủ trương rút chủ lực ra khỏi thành thị, xây dựng căn cứ
địa - hậu phương ở vùng rừng núi và nông thôn; ra sức khôi phục và nhanh
chóng phát triển các cơ sở chính trị (cơ sở đảng, cơ sở quần chúng đã được
giác ngộ, sẵn sàng ủng hộ và tham gia kháng chiến), xây dựng các khu du
kích và căn cứ du kích. Đó là một chủ trương sáng suốt, bởi cơ sở chính trị
có mạnh thì Đảng mới có chỗ dựa để lãnh đạo quần chúng tiến hành đấu
tranh chính trị, mới có bàn đạp để phát động chiến tranh, mới có nền tảng
vững chắc để xây dựng hậu phương lớn mạnh. Tuy nhiên, để phát động một
cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện thì việc mở rộng và củng cố các cơ sở
chính trị chưa đủ mà cần phải tiến lên xây dựng được các khu du kích và
căn cứ du kích.
Quá trình phát triển của cuộc chiến tranh giải phóng (1945-1975)
ởViệt Nam là quá trình vận động từ thấp lên cao, từ chiến tranh du kích
phát triển lên chiến tranh chính quy. Chính vì vậy, cùng với việc xây dựng
và mở rộng các khu du kích, căn cứ du kích, cần phải tạo ra được những
vùng giải phóng tương đối rộng lớn và hoàn chỉnh - nơi đó được triển khai
xây dựng một cách toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hoá,
xã hội; bảo đảm được sự ổn định và vững chắc để có thể đáp ứng được
những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của chiến tranh.
Như một tất yếu, muốn tiến hành chiến tranh một cách thực sự, cần
phải có hậu phương được tổ chức vững chắc. Sự ổn định và vững chắc của
hậu phương phụ thuộc vào việc giữ vững và phát triển các cơ sở chính trị,
các khu du kích và căn cứ du kích vùng sau lưng địch; phụ thuộc vào việc
kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Hay
nói cách khác. cuộc đấu tranh bảo vệ, củng cố và xây dựng căn cứ địa, hậu
phương luôn được gắn liền với việc duy trì và đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở
vùng sau lưng địch. Bởi vậy, trong quá trình tiến hành cuộc chiến tranh
cách mạng nói chung, trong xây dựng căn cứ địa, hậu phương nói riêng, tư
tưởng chiến lược tiến công là tư tưởng chủ đạo và xuyên suốt.