giáp quân Nhật theo phân công của Đồng minh. Vì thế, nếu quân đội
Tưởng Giới Thạch có hành động can thiệp, lật đổ chính quyền Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa, thì nhất định chúng ta sẽ huy động toàn lực bảo vệ đất
nước.
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định quân Trung Hoa dân
quốc vào Việt Nam chỉ là tạm thời, cần tìm cách hòa hoãn, nhân nhượng
theo phương châm: Nếu là đại sự (sự việc lớn) thì tìm cách thu giảm thành
trung sự (sự vụ vừa); nếu là trung sự thì tìm cách thu giảm xuống thành tiểu
sự (sự việc nhỏ); nếu là tiểu sự thì tìm cách làm cho nó trở thành vô sự (coi
như không có việc gì xảy ra).
Chính vì thế, mặc dù quân đội Trung Hoa dân quốc và lực lượng
chống phá đưa ra nhiều đòi hỏi, yêu sách, gây không ít khó khăn, song
quân và dân các địa phương đã nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của
Chính phủ, hết sức kiềm chế, nên quân đội Trung Hoa dân quốc đã không
tìm được lý do để gây sức ép, lật đổ được chính quyền cách mạng. Thậm
chí, trước đòi hỏi ngang ngược của quân Tưởng, Đảng đã tuyên bố “tự giải
tán”, tổ chức Việt Nam giải phóng quân phải đổi thành Vệ quốc đoàn (đoàn
thể bảo vệ quốc gia) để tránh những xung đột không cần thiết. Hơn thế,
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp nhận dành 70 ghế trong Quốc hội
(không phải qua bầu cử) cho các đại biểu đảng phái phản động Việt Nam
Quốc dân Đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội (Việt
Cách); chấp nhận một số thành viên trong Chính phủ liên hiệp là các phần
tử thân với chính quyền Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh... Những
nhượng bộ trên là cần thiết, tuy nhiên, các vị trí chủ chốt trong Chính phủ,
Quốc hội, về quốc phòng, an ninh vẫn do Chính phủ Việt Minh nắm giữ
nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành đất nước trong mọi tình huống.
Việt Nam mong muốn có hòa bình thực sự dựa trên sự giao hảo
giữa hai dân tộc Việt - Pháp. Đây là một thực tế đã được chính Cao ủy Pháp
Đácgiăngliơ (D.A'rgenlieu), người luôn muốn sử dụng vũ lực trong giải
quyết mối quan hệ Việt - Pháp, thừa nhận trong bức thư gửi Đờ Gôn (De