Pháp, căn cứ nguyện vọng thống nhất và độc lập của dân ta, tìm cách dàn
xếp cuộc chiến tranh.
Song... chúng đòi ta đầu hàng...”
9
. Trước âm mưu và hành động đó
của phía Pháp, ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam là “kiên quyết hy sinh
chiến đấu để đánh tan bọn quân phiệt thực dân, để tranh lấy thống nhất và
độc lập”
10
.
Đến cuối năm 1953, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã
giành được những thắng lợi rất quan trọng. Tình hình và dư luận nước Pháp
cũng như trên thế giới đều bất lợi cho những thế lực xâm lược hiếu chiến ở
cả Pari và Đông Dương. Trước tình hình đó, khả năng giải quyết cuộc chiến
tranh bằng đàm phán trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, làn sóng phản đối
cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Dương cũng dâng cao. Nội bộ giới cầm
quyền Pháp mâu thuẫn trong cách thức kết thúc cuộc chiến tranh hao
người, tốn của này. Chính vì thế, Đảng và Chính phủ chủ trương mở cuộc
tiến công ngoại giao, kết hợp với tiến công quân sự, để kết thúc chiến tranh.
Truyền thống chủ động đi đến những giải pháp hòa bình bao giờ cũng là
đặc trưng cho tinh thần quân sự của một dân tộc hướng đến hòa bình, vì với
người Việt Nam, chiến tranh là để bảo vệ hòa bình, hòa bình luôn là mục
đích của chiến tranh.
Ngày 26-11-1953, trả lời phỏng vấn Báo Expressen (Thụy Điển),
Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố. “...Nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài
học trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt
Nam bằng cách thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo lối hòa
bình thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng tiếp
ý muốn đó”
11
. Người khẳng định: “Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là
Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng nền độc lập thật sự của nước Việt
Nam”
12
. Tiếp theo, ngày 2-12-1953, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra
thông tư gửi xứ ủy Nam Bộ, các liên khu ủy và thành ủy, nêu rõ: “Trong
lịch sử, có nhiều cuộc chiến tranh do thương lượng hòa bình mà đi đến đình
chiến. Chiến tranh Triều Tiên là một thí dụ... Nhân dân ta chiến đấu chống