và dân Việt Nam luôn theo một tư tưởng chủ đạo, theo một chiến lược
chủ động và linh hoạt. Ví như trong cuộc kháng chiến chống Mông -
Nguyên lần thứ hai, Trần Quốc Tuấn đã cho đánh chặn cánh quân vu
hồi do Toa Đô chỉ huy ở phía Nam đánh ra; trong khi đó ở phía Bắc,
quân và dân Việt Nam vừa chặn đánh đại quân của Thoát Hoan, vừa
rút lui từng bước, và khi nhận thấy thời cơ xuất hiện, đã kịp thời và táo
bạo luồn về phía sau lưng địch đẩy mạnh hoạt động quấy rối, tiêu hao,
tiêu diệt sinh lực địch. Vừa chủ trương và tổ chức tài giỏi những cuộc
rút lui chiến lược cần thiết, truyền thống quân sự Việt Nam còn nhấn
mạnh vào phương diện tập trung xây dựng thế trận, tạo ra thời cơ để
sẵn sàng chuyển sang phản công và tiến công, khéo vận dụng nghệ
thuật quân sự cổ điển "dĩ dật đãi lao" (lấy nhàn chờ mệt, lấy sung sức
chờ hao mòn). Trong quá trình chiến đấu ghìm chân địch, tạo thuận lợi
cho đại quân rút lui, trong thế trận toàn dân đánh giặc, những người
cầm quân vẫn bố trí quân địa phương ở lại phối hợp với thổ binh,
hương binh, tráng đinh ở các làng xã (thời cổ trung đại), thời hiện đại
là bộ phận lực lượng vũ trang cùng nhân dân tại chỗ đánh địch mọi
lúc, mọi nơi. Qua đó, sinh lực địch bị tiêu hao, thuỷ thổ không hợp,
tiếp tế không kịp, làm cho sức lực địch hao mòn, tinh thần bị căng
thẳng, rệu rã; bị đánh khắp nơi khiến chúng phải rải quân chốt giữ ở
nhiều nơi, càng tăng mâu thuẫn cố hữu của quân xâm lược giữa tập
trung và phân tán lực lượng. Bị ghìm chặt trong thế trận chiến tranh
nhân dân và buộc phải đánh kéo dài, quân xâm lược bộc lộ sơ hở,
phạm sai lầm, phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ, và những mâu thuẫn
đó chẳng những không thể khắc phục mà ngày càng bị khoét sâu thêm,
khiến ý chí xâm lược bị suy giảm mạnh... Trong khi đó, tình thế ngày
càng có lợi cho Việt Nam, lực ngày càng thêm lớn, càng đánh càng
mạnh, càng đánh càng thắng. Thực tế 30 năm chiến tranh cách mạng
(1945 - 1975) thể hiện tiêu biểu quy luật nói trên.
Kháng chiến lâu dài, hoặc trong từng hoàn cảnh, điều kiện nhất
định, tìm cách kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn, tương đối