Trong hoàn cảnh chiến tranh hiện đại, quan điểm trên càng
được coi trọng, bởi vì có phát triển được kinh tế ở căn cứ địa, hậu
phương (cả ở hậu phương chung và hậu phương tại chỗ), thì mới có
điều kiện để duy trì và phát triển tiềm lực chiến tranh, xây dựng căn cứ
hậu cần tại chỗ, để đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vật chất ngày
càng lớn của chiến tranh, thực hiện đánh lâu dài, càng đánh càng
mạnh.
Kinh tế ở căn cứ địa, hậu phương được phát triển thì mới có
điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, làm
cho tình hình mọi mặt của vùng giải phóng đều hơn hẳn các vùng địch
còn kiểm soát. Có như vậy mới thiết thực nêu cao được uy tín, ảnh
hưởng của chế độ mới, làm cho nhân dân càng tin tưởng và quyết tâm
phấn đấu để xây dựng và bảo vệ căn cứ địa, hậu phương, đẩy mạnh sự
nghiệp cách mạng đi tới thắng lợi cuối cùng.
Tùy theo điều kiện cụ thể ở từng địa phương, từng vùng và
từng thời kỳ mà đặt kế hoạch xây dựng kinh tế cho phù hợp. Trên cơ
sở cải tạo từng bước quan hệ sản xuất để đẩy mạnh sản xuất trong căn
cứ địa, hậu phương.
Trong quá trình xây dựng căn cứ địa, hậu phương, Đảng Cộng
sản Việt Nam chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất lương thực, thực
phẩm, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nhân dân và lực lượng vũ trang;
nhưng đồng thời cũng tranh thủ phát triển các ngành sản xuất thủ công
nghiệp và công nghiệp; đặc biệt quan tâm đến xây dựng các cơ sở
công nghiệp quốc phòng với quy mô và trình độ thích hợp để đáp ứng
nhu cầu về trang bị vũ khí, phương tiện quân sự trong các bước phát
triển của chiến tranh. Khi xây dựng căn cứ địa, hậu phương về kinh tế
cần nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh là chính, đẩy mạnh tăng gia sản
xuất, thực hành tiết kiệm, đồng thời tranh thủ tối đa và và sử dụng
hiệu quả, hợp lý sự giúp đỡ quốc tế...