trang”; tuy vậy, “ta chưa đứng trước một tình thế trực tiếp cách mạng”.
Nhưng Nghị quyết cũng lưu ý rằng, một phong trào cách mạng nhất định sẽ
nổi lên; do đó, “Đảng phải chuẩn bị để gánh lấy cái sứ mệnh thiêng liêng:
lĩnh đạo cho các dân tộc bị áp bức Đông Dương võ trang bạo động giành
lấy quyền tự do độc lập”
15
.
Phát triển tư tưởng của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu và bảy, Hội
nghị Trung ương lần thứ tám Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) khẳng
định: “Trong lúc này khẩu hiệu của Đảng ta là trước hết phải làm sao giải
phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách của giặc Pháp -
Nhật... Vấn đề giai cấp đấu tranh vẫn tồn tại mãi. Nhưng trong giai đoạn
hiện tại, quốc gia trước hết, thì tất thảy những yêu sách của bộ phận mà có
hại đến quyền lợi của toàn thể, của giai cấp mà có hại đến quyền lợi của
dân tộc, thì phải gác lại để giải quyết sau”
16
. Để rõ thêm quan điểm mấu
chốt này, Nghị quyết giải thích rõ: Vì cuộc đấu tranh trong lúc này, Đảng
Cộng sản Việt Nam phải chú ý lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Pháp - Nhật,
chĩa tất cả mũi nhọn vào kẻ thù của dân tộc hơn là chú ý lãnh đạo cuộc
tranh đấu giành quyền lợi cho giai cấp. Phải giải thích cho nhân dân biết
rằng, lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy, quyền lợi của
bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới quyền lợi của toàn thể dân tộc. Cho nên,
trong lúc này “cuộc tranh đấu chống địa chủ, tư bản bản xứ không quan
trọng bằng cuộc tranh đấu chống Pháp - Nhật”
17
. Tuy nhiên, Đảng xác định
không bỏ qua quyền lợi của bộ phận. Mỗi khi quyền lợi của thợ thuyền và
dân cày bị bọn tư bản và địa chủ thẳng tay đục khoét, mỗi khi quyền lợi của
giai cấp xung đột nhau đến cực điểm mà Đảng xét cuộc tranh đấu là cần
thiết thì Đảng phải cương quyết lãnh đạo cuộc tranh đấu ấy. Để lãnh đạo
cuộc cách mạng thắng lợi, Nghị quyết Hội nghị nhấn mạnh: “Cần phải thay
đổi chiến lược. Sự thay đổi về kinh tế, chính trị Đông Dương, sự thay đổi
thái độ, lực lượng các giai cấp Đông Dương, buộc Đảng ta phải thay đổi
chính sách cách mạng ở Đông Dương cho hợp với nguyện vọng chung của
toàn thể nhân dân Đông Dương, cho hợp với tình hình thay đổi, Đảng ta
phải có một chính sách cách mạng thích hợp với tình trạng ấy, mới chỉ dẫn