nổi lên mục tiêu trước mắt là giành lấy độc lập tự do cho toàn thể dân tộc
Việt Nam.
Trong khi Nguyễn Ái Quốc xác định chính xác đường lối, mục tiêu,
động lực cách mạng Việt Nam, xác định đúng đối tượng cách mạng thì
Quốc tế Cộng sản do thiếu thông tin, thiếu thực tế về phương Đông và tình
hình các nước thuộc địa; hơn nữa trong thời điểm sau Đại hội VI Quốc tế
Cộng sản (1928), khuynh hướng “tả” giữ vai trò chủ đạo nên chưa thấy
đúng khả năng và lực lượng các giai cấp, các tầng lớp khác ngoài hai giai
cấp công nhân và nông dân, chủ trương không liên minh với tư sản dân tộc
và phú nông. Theo sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Trần Phú soạn thảo
Luận cương chính trị (tháng 10-1930), đặt hai nhiệm vụ phản đế và phản
phong đồng thời, ngang nhau
13
. Nhưng sau đó, Đảng đã điều chỉnh lại.
Quá trình chuyển hướng chiến lược đó biểu hiện tập trung ở các
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, bảy và tám của Đảng Cộng
sản Đông Dương. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (11-1939)
nhấn mạnh: “Cách mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách
mệnh tư sản dân quyền. Không giải quyết được cách mệnh điền địa thì
không giải quyết được cách mệnh phản đế. Trái lại không giải quyết được
cách mệnh phản đế thì không giải quyết được cách mệnh điền địa - cái
nguyên tắc chính ấy không bao giờ thay đổi được, nhưng nó phải ứng dụng
một cách khôn khéo thế nào để thực hiện được nhiệm vụ chính cốt của cách
mệnh là đánh đổ đế quốc. Hiện nay tình hình có đổi mới. Đế quốc chiến
tranh, khủng hoảng cùng với ách thống trị phát xít thuộc địa đã đưa vấn đề
dân tộc thành một vấn đề khẩn cấp rất quan trọng. Đám đông trung tiểu địa
chủ và tư sản bổn xứ cũng căm tức đế quốc. Đứng trên lập trường giải
phóng dân tộc, lấy quyền lợi dân tộc làm tối cao, tất cả mọi vấn đề của cuộc
cách mệnh, cả vấn đề điền ta cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải
quyết”
14
. Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (11-1940) xác định kẻ thù chính
của cách mạng lúc này là “phát xít Pháp – Nhật”. Nghị quyết phân tích
phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Dương và nhận định: “Quần
chúng đã bắt đầu dùng hình thức đấu tranh cao - đấu tranh chính trị và võ