kinh nghiệm, ta vô học nhưng ta biết rõ công việc của ta. Khanh nên tin
chắc rằng khi nào tụi Ấn nghèo mạt thì chúng mới hoá nhu thuận. Vì vậy ta
đã ra lệnh để cho chúng có đủ sữa, lúa ăn đợi tới mùa sau, chứ không được
dư để chứa trong kho mà làm giàu”.
Đó là vài nét chính về lịch sử Ấn Độ thời đó. Bị các chia rẽ nội bộ làm cho
suy nhược, dân tộc Ấn không chống nổi bọn xâm lăng, bị bọn xâm lăng
làm cho nghèo mạt, họ không còn đủ sức chống cự lại nữa và tìm nguồn an
ủi trong những thuyết siêu nhiên, họ bảo làm chủ hay làm nô lệ thì cũng chỉ
là ảo tưởng, cái gì cũng hư vô hết, đời người ngắn ngủi quá, hơi đâu mà
nghĩ tới chuyện bảo vệ tự do của mình hoặc của dân tộc. Bi kịch đó để lại
cho ta một bài học chua chát: phải luôn luôn cảnh giới mới bảo vệ được nền
văn minh. Một dân tộc nên yêu hoà bình, nhưng cũng phải luôn luôn giữ
gìn cho thuốc súng được khô.
Nước Bactrane ở miền Tây Vực xưa.
Theo truyền thuyết Ấn Độ, Rama là hậu thân của thần Vichnou.
Như vậy là các tổ chức từ thiện ở Ấn Độ xuất hiện ba trăm năm trước
nhà thương thí đầu tiên thành lập ở Âu, tức nhà thương Maison-Dieu xây
cất ở Paris thế kỉ thứ VII sau Công nguyên.
Câu này, bản tiếng Anh còn có đoạn sau: “at the number of students in
the universities and monasteries, and at the imposing scale and splendor of
the imperial palaces”. Tạm dịch: về số sinh viên trong các trường đại học
và tu viện, và ở qui mô hoành tráng và lộng lẫy của các cung điện hoàng
gia. (Goldfish).
Bản tiếng Anh chép là: back to Chang-an, nghĩa là trở về Trường An.
Đời Đường, Trường An là kinh đô của Trung Hoa. (Goldfish).