khác muốn noi gương nhưng không thành công bằng. Năm 1186, bộ lạc
Ghuri ở A Phú Hãn
xâm lăng Ấn Độ, chiếm Delhi, đốt phá các đền
đài, chiếm của cải rồi lập một triều đại Hồi ở Delhi, làm cho suốt ba thế kỉ
dân Bắc Ấn chịu một chế độ độc tài của ngoại nhân, thỉnh thoảng phẫn uất
quá, phải nổi loạn ám sát. Vua Hồi khát máu đầu tiên là Kutb-d-Din Aibak
đáng làm “kiểu mẫu” cho cả loạt: cuồng tín, dữ như beo, tàn nhẫn. Một sử
gia Hồi bảo: “Ông ta phân phát của cải tới mấy trăm ngàn, nhưng những kẻ
bị ông giết cũng tới mấy trăm ngàn”. Sau một lần thắng trận, ông “bắt năm
chục ngàn người nô lệ, cánh đồng đen nghịt người Ấn”, mà hồi nhỏ chính
ông ta đã bị bán làm nô lệ đấy. Một vua Hồi khác, Balban, trừng trị tụi côn
đồ hoặc phiến loạn, bằng cách cho voi giày hoặc lột da, hoặc vùi vào đống
rơm cho chết ngạt, hoặc treo cổ lên ở cửa thành Delhi. Khi một số người
Mông Cổ lại làm ăn ở Delhi, cải đạo theo Hồi giáo, muốn nổi loạn, vua Hồi
Alau-d-Din (người đã hạ thành Chitor), trong một ngày giết hết các đàn ông
Mông Cổ - từ mười lăm tới ba chục ngàn mạng. Vua Hồi Muhammad-bin-
Tughlak, kẻ đã giết cha để đoạt ngôi, thành một nhà bác học nổi danh và
một nhà văn có tài; mặc dầu nghiên cứu toán, vật lí và triết học Hi Lạp, ông
ta còn tàn bạo hơn hết thảy các vua trước. Một người cháu ông nổi loạn,
ông bắt vợ con người đó phải ăn thịt chồng và cha. Ông phá giá tiền tệ,
cướp bóc, giết chóc, làm cho trong xứ điêu tàn tới nỗi dân phải trốn vào
rừng ở. Ông giết không biết bao nhiêu người Ấn, và chính một sử gia Hồi
đã phải bảo rằng “trước lều và trong sân hoàng cung luôn luôn có hàng
đống xác người, bọn đao phủ phải lôi kéo, đâm chém nạn nhân suốt ngày
tới mệt đừ ra”. Muốn dời đô lại Delautabad, ông bắt tất cả dân cư ở Delhi
đi theo ông và Delhi thành một hoang địa, hay tin một người mù còn ở lại
Delhi, ông ta bảo lính lôi xềnh xệch người đó tới kinh đô mới, và tới nơi kẻ
khốn nạn chỉ còn có mỗi một giò. Ông ta phàn nàn rằng dân không yêu
ông, không nhận đúng đức công bằng sắt đá của ông. Ông ta thống trị Ấn
Độ một phần tư thế kỉ và chết trên giường bệnh. Người nối ngôi ông, Firoz
Shah, chiếm xứ Bengale, ra lệnh hễ ai cắt được một đầu người Ấn thì được
thưởng và ông đã thưởng 180.000 đầu. Thiếu nô lệ thì ông tấn công các
làng xóm, và Trời cho ông ta hưởng thọ được tám mươi. Còn vua Hồi