Năm 997, một thủ lãnh Thổ tên là Mahmud làm vua tiểu quốc Ghazni, ở
miền Đông A Phú Hãn. Hỡi ơi, ông ta thấy rằng vương quốc của mình trẻ
trung quá mà lại nghèo, còn Ấn Độ ở bên kia biên giới thì đã già cỗi mà lại
giàu, thế là lòng tham của ông nổi lên. Viện cái cớ thiêng liêng là để diệt
thói sùng bái ngẫu tượng ở Ấn
, ông ta dắt một đạo quân thờ cái “đạo”
cướp bóc, vượt biên giới Ấn. Ông ta đánh tan đạo quân Ấn không chuẩn bị
kĩ ở Bhimnagar, tàn phá các thành thị, đền chùa và chở về nước không biết
bao nhiêu của cải người Ấn đã tích luỹ trong mấy thế kỉ. Về tới Ghazni,
ông ta trải các của cướp bóc được cho các sứ thần ngoại quốc coi, làm cho
bọn này ngạc nhiên, vô cùng tán thưởng: thôi thì đủ hết “đồ tế nhuyễn, các
viên ngọc trai, hồng ngọc lấp lánh như nước hoà với rượu rồi đông lại, các
viên ngọc bích y như trái sim
, và những viên kim cương lớn bằng trái
lựu”.
Từ đó, quen mùi, mỗi mùa đông ông ta lại đem quân xuống Ấn Độ, vơ vét
cho đầy kho tàng của ông và cho quân lính thả cửa giết chóc, cướp bóc, qua
mùa xuân lại trở về kinh đô, càng ngày càng giàu có hơn. Ở Mathura (trên
bờ sông Jumna) ông ta vô một ngôi đền, khiêng hết các tượng nạm vàng và
ngọc, vàng, bạc, đồ thờ cũng vơ hết; ông ta ngạc nhiên sao mà kiến trúc của
ngôi đền vĩ đại thế, tính phỏng rằng muốn xây cất lại thì phải tốn một trăm
triệu dina
và làm việc trong hai trăm năm; vậy mà ông ông sai quết
thạch du
lên, đốt cho cháy rụi mới thôi. Sáu năm sau ông ta cướp phá
một thành phố trù phú khác ở Bắc Ấn, thành Smanath, giết sạch năm chục
ngàn dân rồi chở hết của cải về Ghazni, thành một người có lẽ giàu nhất
trong lịch sử nhân loại. Đôi khi ông ta tha chết cho dân chúng các thành
phố chiếm được, lôi hết về nước, bắt làm nô lệ; nhưng số nô lệ quá nhiều
đến nỗi chỉ trong vài năm, giá rẻ mạt, vài quan tiền Pháp một tên. Trước khi
ra trận, Mahmud quì xuống cầu nguyện Allah phù hộ cho mình. Ông giữ
ngôi được một phần ba thế kỉ và khi chết, được các sử gia Hồi coi là ông
vua lớn nhất của thời đại, một trong những ông vua lớn nhất của mọi thời.
Thấy tên ăn cướp hạng nhất đó được coi như thần thánh, các lãnh tụ Hồi