như sau một cơn động đất, không còn một phiến đá nào lành. Thực là một
cuộc tàn phá hoàn toàn, dữ dội, đặc biệt của sự xâm lăng ghê gớm mà
người Hồi đã bắt đầu từ ngàn năm trước, bây giờ thì hoàn thành.
VI. CUỘC XÂM CHIẾM CỦA NGƯỜI HỒI
Ấn Độ suy nhược – Mahmud de Ghazni – Triều đại Hồi ở Delhi – Công
trình văn hóa – Chế độ tàn nhẫn của họ - Bài học của lịch sử Ấn Độ
Suốt lịch sử nhân loại có lẽ không có trang nào đẫm máu bằng trang sử Hồi
xâm chiếm Ấn Độ. Đọc nó ta đâm ra chán nản vì thấy rằng văn minh là cái
gì rất mong manh, cái thế thái bình bấp bênh, trật tự mà lại tự do, văn vẻ đó
có thể bị phá huỷ bất kì lúc nào, do những kẻ dã man ở ngoài vô, có khi do
những quân dã man sinh ra ở ngay trong xứ nữa. Người Ấn Độ đã phí sức
trong các cuộc tranh biện và nội chiến, họ đã theo đạo Phật và đạo Jaïn, mà
những đạo đó không hợp với sự tranh đấu dũng cảm cần thiết cho đời sống;
họ lơ là với việc phòng vệ biên cương và kinh đô, bảo vệ của cải và tự do,
và các dân tộc Scythe, Hung Nô, A Phú Hãn, Thổ rình rập ở chung quanh,
lúc nào thấy tinh thần quốc gia của Ấn giảm xuống là xông vô liền. Trong
bốn trăm năm (600-1000), Ấn Độ là cái mồi nhử họ, và sau cùng cuộc xâm
lăng xảy ra.
Lần tấn công đầu tiên chỉ là một cuộc nhập khẩu ngắn ngủi do Multan chỉ
huy, đánh thốc vào miền Tây Pendjab rồi rút về (664 sau Công nguyên).
Trong ba trăm năm, tiếp theo nhiều cuộc nhập khẩu khác, hậu quả là người
Hồi chiếm được thung lũng Indus, gần đúng vào lúc người Ả Rập thua ở
Poitiers (732 sau Công nguyên), hết làm chủ châu Âu. Nhưng cuối thế kỉ
thứ X, người Hồi mới thực sự xâm chiếm Ấn Độ.