đại vương, rất công bằng nhưng thỉnh thoảng phát cơn thịnh nộ lên… Ông
uy nghiêm hơn hết thảy các vua khác, quân đội rất đông, đất đai rất rộng,
nhưng có tài như ông thì đáng lẽ kho tàng của ông phải phi thường chứ,
vậy mà hình như không có là bao. Ông hoàn toàn về mọi mặt.
Kinh đô của ông thành lập năm 1336, có lẽ là đô thị giàu nhất Ấn Độ cho
tới thời đó. Nicolo Conti
lại thăm thành đó vào khoảng 1420, bảo rằng
chu vi dài non trăm cây số, Paes khen là “lớn bằng thành La Mã và rất
đẹp”, và có “nhiều hoa viên, nhiều ống nước”, vì các kĩ sư đã đắp trên sông
Tungabadra một cái đập lớn, tạo thành một hồ chứa nước, rồi đặt một cống
nước dài hai mươi bốn cây số đưa nước về thành, có chỗ phải đục núi mấy
cây số cho cống nước qua. Abdu-r-Rajzzad thăm kinh đô đó năm 1443, bảo
“khắp thế giới, chưa trông thấy mà cũng chưa nghe thấy nói có một thành
phố nào được như vậy”.
Paes bảo “sự cung cấp thực phẩm ở đây hoàn hảo nhất thế giới, thứ gì cũng
có”. Cũng theo ông ta, thành phố có trên một trăm nghìn nóc nhà nghĩa là
dân cư tới nửa triệu. Ông ta ngạc nhiên thấy trong một lâu đài nọ có một
phòng cất toàn bằng ngà, “rực rỡ, đẹp đẽ lạ thường, khó mà thấy một phòng
thứ hai như vậy”. Khi vua Hồi giáo
ở Delhi là Firoz Shah cưới con gái
của vua Vijayanagar – lễ cưới cử hành tại kinh đô Vijayanagar – thì khắp
con đường dài mười cây số trải toàn là nhung, sa tanh, nỉ thêu kim tuyến và
các thứ hàng quí khác. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng anh chàng nào đi xa
về cũng nói khoác.
Đám thần dân ở dưới gồm nông nô và lao động sống lúc nhúc trong cảnh
nghèo khổ, mê tín; nhưng luật lệ rất nghiêm khắc tới tàn nhẫn nên họ không
dám gian manh, tương đối lương thiện trong thương mại. Hình phạt có
nhiều đẳng: bị chặt chân, chặt tay, bị voi giày, bị chặt đầu, hoặc bị đóng cọc
vào đít lên tới ruột khi còn sống hoặc bị móc sắt vào cằm rồi treo lên cho
tới khi chết; bọn cướp đường bị trừng trị theo lối đó. Mãi dâm không bị
cấm, và triều đình đặt ra qui chế, kiểm soát để thu thuế. Abdu-r-Razzad