bảo: “Trước sở đúc tiền là toà thị chánh, viên thị trưởng có 12.000 cảnh sát
mà tiền lương đều do thuế mãi dâm đài thọ. Những hồng lâu đó trang
hoàng rực rỡ, ả nào ả nấy rất đẹp, có tài tán tỉnh đưa tình làm cho quan viên
mê mệt, không bút nào kể xiết”. Xét chung thì đàn bà phục tòng chồng, khi
chồng chết thì tuẫn tiết, có khi tự thiêu sống nữa.
Dưới triều các Raya, vua Vijayanagar, văn học thịnh vượng; tác phẩm viết
bằng tiếng sanscrit, ngôn ngữ cổ điển, và tiếng Telugu, thổ ngữ miền Nam.
Krishna không những trọng đãi thi sĩ, chính ông cũng là thi sĩ, và thi sĩ ở
triều đình được ông mến nhất, Alasani-Peddana, là một trong những “thi sĩ
rong” ca tụng chiến công anh hùng, nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Hoạ và kiến
trúc phát triển mạnh, người ta xây cất những đền vĩ đại mà mặt đá gần như
chỗ nào cũng chạm trổ. Đạo Phật đã mất ưu thế, một giáo phái Bà La Môn
riêng thờ thần Vichnou được nhiều người theo hơn cả. Không khi nào giết
bò cái vì coi là linh vật, nhưng có giết những loài khác để tế thần và dân
chúng cũng ăn thịt trâu, ngựa, dê, gà. Tôn giáo có tính cách tàn bạo mà cử
chỉ lại phong nhã.
Tất cả sức mạnh và sự xa hoa đó bị tiêu diệt trong có một ngày. Các dân tộc
Hồi xâm lăng cứ tiến chầm chậm về phương Nam, thình lình vua Hồi các
xứ Bijapur, Ahmadnagar, Golconde và Bidar hợp lực để chiếm nốt cái góc
mà các vua Ấn còn giữ được. Liên quân của họ gặp đạo quân non nửa triệu
của Rama Raja ở Talikota
, nhưng quân Hồi còn đông hơn nữa và
thắng được. Rama Raja bị bắt và chặt đầu trước mắt quân Ấn, quân Ấn thất
vọng, đào tẩu hết. Trong cuộc rút lui vội vàng đó, non năm trăm ngàn quân
Ấn bị giết, máu đỏ cả dòng sông trong miền. Quân Hồi vô kinh đô cướp
bóc được biết bao nhiêu của cải tới nỗi “bất kì tên lính nào cũng hóa giàu,
có vàng, có đồ tư trang, vải vóc, lều, ngựa và nô lệ”. Cướp bóc, luôn năm
tháng trời: dân vô tội cũng bị giết, giết hết, và vơ vét các kho lẫm, các cửa
tiệm hết nhẵn rồi họ tàn phá các cung điện, đền đài, kiên nhẫn huỷ từng bức
tranh, bức tượng, sau cùng họ cầm đuốc đi khắp các đường phố, gặp cái gì
cháy được là đốt cho rụi mới thôi. Khi họ rút lui, Vijayanagar hoang tàn