vương Mông Cổ. Các mullah sư phó của ông đã truyền cho ông những tín
ngưỡng rất mạnh tới nỗi hồi trẻ ông đã có lần muốn từ bỏ xã hội, từ bỏ ngôi
báu để sống trong một nhà tu kín. Mặc dầu độc tài, giỏi ngoại giao, có một
quan niệm về luân lí đặc biệt, chỉ hợp với tôn giáo của ông thôi, ông luôn
luôn là một người rất mộ đạo, đọc kinh hằng giờ, nhịn ăn mấy ngày, thuộc
làu kinh Coran và đem quân diệt các dân ngoại đạo, tóm lại lúc nào cũng
theo đúng kinh Coran. Về chính trị, ông tính toán một cách lạnh lùng, có
thể nói dối khéo léo miễn là có lợi cho nước và cho Chúa. Nhưng vua
Mông Cổ mà như ông thì còn là ít tàn bạo nhất đấy, có thể nói là hiền từ
nhất nữa; dưới triều đại ông, sự giết chóc giảm đi, hình phạt cũng nhẹ hơn
trước. Thái độ lúc nào cũng khiêm tốn, ai trêu chọc thì kiên nhẫn chịu, gặp
tai hoạ thì an phận. Theo đúng những điều tôn giáo nghiêm cấm về rượu,
thức ăn và các thứ xa xỉ; mặc dầu giỏi về âm nhạc mà không ham, cho nó là
một thú vui gợi dục quá; hình như ông đã giữ đúng quyết định phải làm
lụng bằng chân tay để kiếm ăn và kiếm được bao nhiêu thì chi tiêu bấy
nhiêu thôi. Đúng là Thánh Augustin ngồi trên ngai vàng.
Vua Jehan đã dùng một nửa lợi tức để khuyến khích ngành kiến trúc và các
nghệ thuật khác. Aureng-Zeb trái lại không quan tâm gì tới nghệ thuật, óc
hẹp hòi tới man rợ, sai phá hủy hết các đền chùa của bọn “dị giáo”, suốt
nửa thế kỉ cầm quyền, ông tìm mọi cách diệt hết các tôn giáo khác ở Ấn
Độ. Ông ra lệnh cho các tỉnh trưởng, quan lại triệt hạ hết các đền Ấn Độ,
các nhà thờ Ki Tô giáo, đập hết các ngẫu tượng
và đóng cửa hết các
trường học Ấn. Chỉ trong một năm, riêng tại Amber, đã có sáu mươi ngôi
đền bị phá huỷ; ông cho triệt hạ ở Chitor sáu mươi ba đền, ở Udaipur một
trăm hai mươi ba đền, mà cho xây cất ở Bénarès một thánh đường Hồi giáo
ngay trên nền cũ của một ngôi đền người Ấn đặc biệt quí trọng, thực là chửi
vào mặt toàn dân Ấn. Ông cấm người Ấn thờ phụng thần thánh của họ, kẻ
nào không cải đạo theo Hồi giáo thì phải đóng một thứ thuế thân nặng. Hậu
quả của thái độ cuồng tín đó là hàng ngàn ngôi đền bị tàn phá, thế là nghệ
thuật Ấn trong cả ngàn năm bị mai một, và những di tích còn lưu lại ngày
nay không thể cho ta một ý niệm đúng về cảnh huy hoàng đẹp đẽ của Ấn