kiến cảnh hành hình rồi, ông ta bảo: “Ta tiếp tục cuộc săn bỏ dở”. Khi con
trai ông, Khusru, âm mưu thoán nghịch, ông sai đóng nõ đít bảy trăm kẻ
phiến loạn, sắp theo một hàng dài trong đường phố Lahore; và thấy họ hấp
hối lâu rồi mới chết, ông ta hoan hỉ. Để thoả mãn nhục dục, ông ta có sáu
ngàn cung tần mĩ nữ, nhưng quí nhất bà Nur Jehan
chồng để cướp vợ. Về tư pháp, ông tỏ ra nghiêm khắc nhưng vô tư; nhưng
ông ta tiêu pha quá độ, thành một gánh nặng cho một quốc gia phú thịnh
nhất thế giới nhờ tài trị nước sáng suốt của Akbar và nhờ hưởng được nhiều
năm thái bình.
Về khoảng cuối đời, Jehangir càng say sưa, uống rượu suốt ngày, bỏ bê
công việc triều đình. Như vậy thì dĩ nhiên có nhiều cuộc âm mưu để truất
ngôi ông; ngay từ năm 1622, con trai ông là Jehan đã muốn thoán vị,
Jehangir vừa mới chết thì Jehan đương trốn ở miền Deccan cấp tốc về triều,
giết hết các em để khỏi lo hậu hoạn.
Ông ta cũng cuồng bạo, vô độ y hệt cha. Số tiền tiêu pha về cung điện và
trả lương cao cho vô số quan lại làm cho lợi tức của dân chúng mỗi ngày
một kiệt. Akbar cho các tín ngưỡng được tự do, Jehangir không quan tâm
tới tôn giáo, Jehan trái lại, phục hồi đạo Hồi, ngược đãi các tín đồ Ki Tô
giáo và tàn phá các đền thờ Ấn một cách dã man.
Nhưng Shah Jehan được điều này cứu vớt lại phần nào: rộng rãi với bạn bè,
bố thí cho dân nghèo, thích nghệ thuật, cho xây cất những đền đài đẹp nhất
của Ấn Độ và chung tình với vợ: Mumtaz Mahal, “Trang sức của cung
điện”. Trước khi cưới bà hồi hai mươi mốt tuổi, ông đã có hai người con
trai với bà vợ trước. Trong mười tám năm Mumtaz sanh được mười bốn
người con, và đứa út mới ra đời thì bà mất, thọ ba mươi chín tuổi. Shah
Jehan thương tiếc vô cùng, sai cất lăng Taj Mahal
, một công trình kiến
trúc toàn màu trắng, cực đẹp, rồi trở lại cuộc đời truỵ lạc, dâm đãng. Lăng
tráng lệ nhất thế giới đó chỉ là một trong trăm công trình kiến trúc mà Jehan
đã cho xây cất, đặc biệt là ở Agra và Tân Delhi, chính ông đã vẽ bản đồ