chúng. Đồng thời lại cấm xây cất các thánh đường Hồi giáo, cấm làm lễ
Ramadam, cấm hành hương ở La Mecque, và đa số các tục Hồi khác. Một
số lớn người Hồi phản kháng và bị tội đày. Ở giữa sân Hoà Bình tại
Fathpur-Sikri, người ta cất một đền Tôn giáo – hợp nhất, (đền nay vẫn còn),
biểu hiện hi vọng của ông muốn được thấy toàn dân Ấn cùng thờ một
Thượng Đế, cùng coi nhau như anh em.
Về phương diện tôn giáo, Akbar không thành công chút nào cả vì đụng
nhằm nhiều truyền thống mạnh quá. Vài ngàn người theo tôn giáo mới, đa
số là vì lợi, muốn lấy lòng ông, còn dân chúng vẫn theo tín ngưỡng cũ của
họ. Về phương diện chính trị, có được vài kết quả tốt. Sự bãi bỏ thuế thân
và thuế hành hương hồi trước đánh vào người Ấn, sự tự do ban hành cho
các tôn giáo
, sự cuồng tín về nòi giống, tôn giáo giảm đi, do đó dân
chúng bớt hăng say chống nhau về giáo lí, tất cả những cái lợi đó dư để bù
những bất lợi khác của chính sách Akbar. Sau cùng dân Ấn, ngay cả những
người không chịu theo tôn giáo mới cũng trung thành với ông hơn, và ta có
thể nói rằng ông đã đạt được mục đích: thống nhất về chính trị.
Trái lại, đối với những người Hồi, thì chính sách của ông gây nhiều nỗi khó
khăn quan trọng, có nhiều cuộc phản loạn xảy ra và ngay hoàng tử Jehangir
cũng âm mưu chống lại cha. Jehangir phàn nàn rằng cha đã trị vì bốn chục
năm mà thể chất vẫn mạnh mẽ quá, không có hi vọng gì ông chết sớm.
Chàng tập hợp được một đạo quân gồm ba vạn kị binh, giết Abu-l-Fazl, sử
quan và là bạn rất thân của nhà vua, rồi tự xưng đế. Akbar bảo con có muốn
sống thì qui phục đi, Jehangir biết không chống lại nổi, đành qui phục và
hai mươi bốn giờ sau được ông tha; nhưng ông đau lòng về sự phản bội của
con, về cái chết của mẹ ông và người bạn thân nhất của ông, nên cũng
không sống thêm được bao lâu nữa. Mấy năm cuối cùng trong đời ông, các
con bỏ bê ông mà chỉ lo tranh giành ngôi báu. Khi ông tắt nghỉ – có lẽ vì
bệnh lị, hoặc bị Jehangir đầu độc – chung quanh chỉ có vài người thân; các
tu sĩ Hồi giáo thuyết ông trở lại đạo Hồi nhưng không được. “Nhà vua băng
mà không được một Giáo hội, giáo phái nào tụng cho câu kinh, câu kệ”.