cho là bất kính, nghịch đạo, nếu không phải là nguy hiểm. Lần lần các nhà
thần học không tới dự các hội nghị đó nữa mà xa lần Akbar và các cận
thần, bạn bè theo chủ nghĩa duy lí của ông.
Chán ngán về tình trạng chia rẽ trong các tôn giáo và lo ngại rằng mình
chết rồi, tình trạng đó sẽ làm cho đế quốc tan rã. Akbar quyết định ban bố
một tôn giáo mới mà giáo lí thực giản dị và chứa tất cả những điều cốt yếu
của các tín ngưỡng đối nghịch nhau. Nhà truyền giáo Dòng Tên Bartoti kể
lại việc đó như sau:
Ông tổ chức một đại hội nghị tôn giáo, với các nhà bác học nổi danh nhất
và các viên tư lệnh các tỉnh thành chung quanh, trừ cha Ridolfo vì ông biết
rằng cha sẽ phản đối đề nghị bất kính của ông. Khi họ đã họp đủ mặt rồi,
ông mánh khoé, gian xảo nói với họ như sau:
“Trong một đế quốc chỉ do một người cầm đầu thì không nên để cho thần
dân chia rẽ, làm cho ý kiến kẻ này bất đồng với kẻ khác… như thế thì có
bao nhiêu tôn giáo là có bấy nhiêu loạn đảng. Vì vậy chúng ta nên họp các
tôn giáo làm một, cho các tôn giáo tuy “nhiều” mà vẫn là “một”; cái lợi
lớn nhất là vẫn giữ được phần tốt trong mỗi tôn giáo mà lại được hưởng tất
cả những cái hay nhất trong các tôn giáo khác. Như vậy là tỏ lòng sùng
ngưỡng Thượng Đế, dân chúng được an ổn mà đế quốc được an ninh.
Dĩ nhiên hội nghị phải tán thành đề nghị đó. Akbar mới đầu tự phong cho
cái chức giáo chủ tối cao, không khi nào lầm lẫn; đó là ý quan trọng nhất
ông mượn của Ki Tô giáo. Còn chính tôn giáo đó thì là một thứ nhất thần
giáo có tính cách phiếm thần, hoàn toàn theo truyền thống Ấn Độ, pha thêm
chút thờ lửa, thờ mặt trời để mua chuộc các tín đồ Zoroastre, một lời
khuyên cữ ăn thịt để lấy lòng các tín đồ Jaïn. Giết bò cái thành một tội
nặng: điểm này người Ấn rất hoan nghênh, nhưng người Hồi lại rất bất
bình. Một sắc lệnh nữa buộc toàn dân phải ăn chay ít nhất là một trăm ngày
mỗi năm; ông cũng cấm ăn hành tỏi để tôn trọng thành kiến trong dân