bừng. Lễ Holi dâng nữ thần Vasanti có tính cách một cuộc vui dâm đảng,
người ta khiêng ngời ngời ở ngoài đường những hình biểu tượng dương
vật, rồi người ta nhún nhẩy, ngo ngẩy y như trong lúc giao cấu vậy. Ở
Chota Nagpur, mùa gặt báo hiệu một sự phóng đãng luông tuồng trong toàn
dân: “Đàn ông chẳng còn giữ ý gì hết; đàn bà chẳng còn mắc cỡ gì cả và
thiếu nữ thì tha hồ tự do”. Bọn Parganait – một tập cấp nông dân miền đồi
Rajmahal – mỗi năm có một cái tết đồng áng, một dịp cho những trai chưa
vợ, gái chưa chồng tha hồ thân mật với nhau. Chắc chắn đó là di tích những
nghi thức phương thuật thời cổ để cầu cho mùa màng tươi tốt, gia đình
đông con. Hôn lễ là đại sự trong đời sống người Ấn, và có tính cách
nghiêm trang hơn; nhiều gia đình sạt nghiệp vì tiêu pha quá mức khi gả con
hoặc cưới dâu.
Cuộc lễ cuối cùng trong đời người là lễ hoả táng. Thời Phật Tổ, tục thịnh
hành nhất là phơi thây người chết chỗ nào đó cho kên kên rỉa, như Zoroatre
khuyên, nhưng những gia đình giàu có sang trọng dùng cách hoả táng,
tro tàn đặt vào trong một tope hay stupa (tháp nhỏ) để kĩ niệm. Rồi sau tục
hoả thiêu đó được phổ biến và đêm nào cũng có vài đám chất củi làm giàn
hoả. Thời Huyền Trang, thỉnh thoảng thấy những ông lão muốn đón trước
thần Chết, bảo con cháu chở mình ra giữa dòng sông Gange rồi tự ý gieo
mình xuống dòng nước giải thoát đó. Trong vài điều kiện, hoàn cảnh nào
đó, sự tự tử được phương Đông hoan nghênh hơn phương Tây; luật pháp
của vua Akbar cho phép các ông già và các người bị những bệnh nan y,
hoặc những người muốn tự hiến sinh mạng của mình cho Thần linh, được
tự tử. Hàng ngàn người Ấn vui vẻ tự tử bằng cách nhịn ăn, hoặc vùi mình
trong tuyết, hoặc trát phân trâu bò cái đầy người rồi tự châm lửa đốt, hoặc
tự làm mồi cho cá sấu ở cửa sông Gange. Các tu sĩ Bà La Môn có một cách
hara-kiri [tự mổ bụng như người Nhật] để rửa một cái nhục hoặc tỏ ý phản
kháng một sự bất công. Một ông vua Rajpute đánh một thứ thuế vào các tu
sĩ Bà La Môn mà họ cho là bất công, và vài tu sĩ Bà La Môn trong số giàu
có nhất, tự tử trước mặt nhà vua, cho như vậy là cách nguyền rủa ghê gớm
nhất và công hiệu nhất – nhà vua phải chịu trách nhiệm về cái chết của một