hết và hút cả vào cái hang mênh mông chứa các tín ngưỡng cố hữu của Ấn
Độ, thêm hay bớt một thần linh nữa thì có hại quái gì. Vì vậy mà không bao
giờ thấy những sự thù hằn giữa các giáo phái trong xã hội Ấn, còn giữa Ấn
và Hồi thì khác hẳn. Ở Ấn đã có những lần đổ máu vì tôn giáo, nhưng toàn
là do bọn ngoại xâm gây ra cả. Người Hồi giáo và Ki Tô giáo vô Ấn rồi gây
ra những cuộc đàn áp ngoại đạo; người Hồi muốn mua chỗ ngồi trên Thiên
Đường bằng máu của bọn “bất trung” [tức bọn dị giáo, không thờ Allah];
còn bọn Bồ Đào Nha, vừa mới chiếm thành Goa xong là thành lập ngay
Tôn giáo Pháp đình, đem cái văn minh phương Tây đó vô Ấn.
Nếu chúng ta rán lục lọi trong cái rừng tín ngưỡng và dị đoan đó để tìm
một vài yếu tố chung thì chúng ta thấy rằng hầu hết các người Ấn đều thờ
thần Shiva và thần Vichnou, đều trọng các kinh Veda, các tu sĩ Bà La Môn,
con bò cái và đều coi các bộ Mahabharata và Ramayana là sách thiêng
hàng nhì, dưới các Veda, chứ không phải chỉ là những anh hùng ca giá trị
văn chương. Về phương diện đó, có điểm này nhiều ý nghĩa nhất là các
thần linh, giáo lí của Ấn ngày nay không còn là những thần linh, giáo lí
trong các kinh Veda nữa; như vậy là thổ dân Ấn Độ và các dân tộc
Dravidien đã át được phần nào dân tộc Aryen thời Veda, mà Ấn giáo là
biểu hiện của sự lấn áp đó. Sự xâm lăng của ngoại nhân, sự cướp bóc, sự
khốn khổ đã làm cho da thịt và tinh thần Ấn Độ mang những vết thương
nặng cho nên họ đã tìm cách trốn vào trong thần thoại và tưởng tượng để
quên cái kiếp trần. Mặc dầu có những tư tưởng cao thượng siêu thoát, đạo
Phật cũng như đạo khắc kỉ, vẫn là thứ triết lí của hạng người lệ thuộc. Phật
giáo do một vị Hoàng tử sáng lập thật đấy, nhưng vẫn khuyên ta diệt dục, từ
bỏ mọi sự chiến đấu, ngay cả sự chiến đấu cho tự do, cho cá nhân, cho quốc
gia, mà coi thái độ tiêu cực rầu rĩ là lí tưởng của cuộc sống. Chắc chắn, thời
tiết nóng nực làm cho người Ấn kiệt sức, đã ảnh hưởng tới thứ triết lí đó,
tới cách sống sao cho bớt mệt đó. Sau Phật giáo, Ấn giáo tiếp tục làm cho
Ấn Độ suy nhược, vì theo chế độ tập cấp mà dân chúng Ấn phải vĩnh viễn
chịu cái ách của giai cấp tăng lữ; Ấn giáo tạo ra những thần linh thản nhiên,
không quan tâm tới luân lí
, duy trì trong bao nhiêu thế kỉ những tục lệ