Tinh thần (hay tâm linh) tuy ở trong cơ thể nào cũng có, nhưng ở trong cơ
thể nào thì cũng là một tinh thần đó, vậy nó “đa” nhưng “nhất”, nó không
dự vào một cá thể nào cả. Cá thể này thuộc về vật thể, chúng ta sở dĩ mỗi
người một khác, không do cái Tinh thần
của ta, mà do huyết thống, sự
biến hoá và những kinh nghiệm thể xác cùng trí tuệ của ta. Triết thuyết
Sankhya cho trí năng là một bộ phận khác (phổi, tim chẳng hạn). Các Tinh
thần ở trong ta, hoàn toàn tự do, biệt lập, không có cách nào đạt nó được,
còn Trí năng và cơ thể thì bị các luật, các Guna (tính chất của thế giới vật
thể) – trí năng nó hoạt động và được xác định; Tinh thần cũng không bị ảnh
hưởng gì cả khi cơ thể suy, diệt; nó “ở ngoài cái vòng sinh tử”. Kapila bảo:
“Trí năng có thể bị diệt, Tinh Thần thì không”. Chỉ có cái “ngã” liên hệ với
vật chất, với cơ thể là sinh, tử, rồi lại sinh nữa trong cái biển sóng vật thể
lên lên xuống xuống, nó là lịch sử thế giới bên ngoài. Kapila có thể hoài
nghi hết thảy mà không bao giờ hoài nghi thuyết luân hồi.
Như hầu hết các triết gia Ấn Độ, ông cho kiếp trần dù có vui thì cũng chẳng
quí báu gì. “Ngày vui đã hiếm, ngày buồn cũng hiếm
, cái vận như một
dòng sông nước dâng lên, tuổi xuân như khúc bờ lở của con sông đó, đời
sống như một gốc cây ở trên khúc bờ lở đó”. Kiếp người đau khổ vì cái
“ngã” và cái trí năng đều cột vào với vật thể, bị những năng lực biến hoá
mù quáng lôi cuốn. Làm sao thoát được cảnh đau khổ đó? Chỉ có cách là
nhờ triết học – triết gia đó bảo vậy; chỉ có cách là nhận rõ ràng tất cả những
đau khổ, ưu tư, lăng xăng, cái “ngã” này ganh đua cái “ngã” khác, chỉ do
Maya, ảo tưởng cả, ảo tưởng về đời sống, về thời gian. Cái thân phận điêu
đứng của chúng ta là do không phân biệt được cái “ngã” nó đau khổ với cái
Tinh thần nó không bị luỵ chút gì cả; không phân biệt được cái mặt biển
nổi sóng với cái đáy biển y nguyên không thay đổi. Muốn thoát ra khỏi
cánh khổ, chỉ cần nhận định được bản thể của ta, nó là cái Tinh thần, không
thiện không ác, không vui không buồn, thoát vòng sinh tử. Các hoạt động,
chiến đấu của ta, lúc thắng lúc bại, làm khổ ta vì ta không chịu nhận rằng
nó không tác động chút gì tới Tinh thần cả, và dù sao thì cũng không do