Chân yếu ớt của họ lảo đảo, họ té xuống đất,
Đau khổ quá, họ không nghĩ gì tới sống nữa,
Họ ngất đi, tưởng như chết rồi, và cánh đồng yên lặng được một chút
Rồi một tiếng thở dài não nuột như xé ruột bà Gandhari,
Liếc mắt thấy các công chúa lo lắng, rầu rĩ, bà thưa với thần Krishna
“Ngài nhìn các con gái đau khổ của tôi này, quả phụ của dòng họ Kuru,
Chúng khóc người thân của chúng này, như chim ưng mái khóc chim ưng
trống.
Coi những nét mặt hãi hùng của chúng, thấy lòng yêu chồng, con của
chúng ra sao.
Coi chúng lang thang hoài giữa đám chiến sĩ tử trận kìa:
Mẹ thì ghì thây con trai như thản nhiên ngủ say,
Vợ thì cúi xuống khóc chồng, lệ tuôn không ngớt…”
Hoàng hậu Gandhari đương rầu rĩ thưa với thần Krishna như vậy,
Thì mắt bà ngơ ngác tìm thấy thây con trai của bà là Duryodhan,
Bà bỗng thống khổ vô cùng, mê man, không còn biết gì nữa,
Như một gốc cây bị cơn dông bứng gốc, bà té bất tỉnh trên đất.