Khi hồi tỉnh, bà lại đau xót ngó chỗ
Con trai bà, thân thể đầy máu, ngủ dưới vòm trời.
Rồi bà ôm lấy Duryodhan, ghì chặt vào lòng,
Mà nức nở khóc, ngực phập phồng, toàn thân run rẩy,
Lệ bà trào ra như mưa hè, ướt đẫm cái đầu cao quí của con trai,
Cái đầu còn đeo một tràng hoa chưa héo, tràng hoa niska đỏ rực.
“Khi con trai quí của tôi sắp ra trận, nó còn bảo tôi:
Khi con bước lên chiến xa, má chúc con vui vẻ khải hoàn nhé.
Tôi bảo con trai quí của tôi, Duryodhan: Trời phù hộ cho con bình an.
Yato dharma stato jayah – tài giỏi là phải thắng.
Thế là nó hăng hái ra trận, sự dũng cảm của nó đã chuộc hết tội lỗi của nó.
Bây giờ nó ở thiên cung cùng với các chiến sĩ một lòng với tổ quốc.
Tôi không khóc Duryodhan nữa, nó đã chiến đấu và chết vinh dự như một
quốc vương,
Nhưng ai thấu được nỗi đau lòng của chồng tôi ra sao?...
Nghe kìa, tiếng tru rùng rợn của chó rừng ăn thây ma; coi kìa bầy chó sói
rình mồi.