Nhà vua. Cứ kể tiếp
Cho ta nghe.
Shakuntala. Đúng lúc đó, đứa con nuôi của thiếp,
Tức con hươu cái con, mở tròn cặp mắt rất dịu dàng, chạy lại,
Và hoàng thượng, đáng lẽ uống nước đó thì chìa lòng bàn tay ra,
Bảo con vật nhỏ bé đó: “Uống trước đi,
Hươu ơi, hươu dễ thương quá!” Nhưng nó không dám uống trong lòng bàn
tay người lạ.
Vậy mà, ngay sau lúc đó, khi thiếp
Gạn ít nước vào lòng bàn tay của thiếp, thì nó uống liền.
Không nghi ngại gì cả. Và hoàng thượng mỉm cười,
Bảo: “Loài vật nào cũng chỉ tìm đồng loại thôi.
Em và nó đều là con của một khu rừng, nên
Tin lẫn nhau, biết rằng không có gì đáng ngại cả,
Nhà vua. Đứa con gái nhu mì, xinh đẹp và dối trá ấy! Đàn bà làm cho đàn
ông hoá điên…
Loài nào cũng vậy, giống cái có tài lừa gạt,