không chối cãi vào đâu được, chàng bị xử tử.
Màn X, người ta điệu chàng ra pháp trường. Con chàng xin bọn đao phủ
được chết thay cha, nhưng bị từ chối. Tới lúc cuối cùng, bỗng đâu Vasanta
xuất hiện. Thì ra Sharvilaka thấy Samsthanaka chôn nàng, đào kịp được,
cứu nàng và nàng hồi tỉnh. Trong khi Vasanta minh oan cho Churu và cứu
chàng thì Sharvilaka vạch tội sát nhân của Samsthanaka. Nhưng Charu
không kiện cáo, bỏ qua vụ đó, Samsthanaka được tha, thế là mọi người đều
vui vẻ.
Ở phương Đông, mọi công việc hoặc hầu hết, đều làm bằng tay mà người ta
lúc nào cũng rảnh rang nhàn hạ; còn ở phương Tây trái lại, vô số máy móc
làm thay công việc cho ta được mà chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Vì vậy
mà các hí kịch Ấn Độ dài gấp hai hí kịch phương Tây. Mỗi vở gồm từ năm
tới mười màn, và mỗi màn cũng chia ra nhiều “xen” như ở phương Tây, hễ
có một vai trò ra hoặc vô là qua một “xen” khác. Không theo luật đồng
thời, đồng sở (unité de temps, de lieu); người ta tha hồ tưởng tượng. Sự dàn
cảnh rất sơ sài, nhưng y phục rất loè loẹt. Đôi khi ta thấy những loài vật
sống xuất hiện trên sân khấu cho thêm vẻ tự nhiên. Trước khi diễn, một vai
kép hoặc chính ông bầu ra đọc lời mào để phê bình tuồng hát; có lẽ Goethe
đã mượn ý của Kalidasa mà cho kịch Faust một đoạn mở đầu. Cuối đoạn
mào, vai chính xuất hiện và vô đề ngay. Có vô số những đoạn trùng hợp
nhau và tình tiết biến chuyển nhiều khi do sự tham dự của thần linh. Trong
vở nào cũng phải có một truyện tình và một vai hề. Tuồng Ấn không có bi
kịch, vở nào cũng phải có hậu, như để bù vào cái thực tại của kiếp người: ở
hiền thì gặp lành, mối tình chung thuỷ nào cũng đưa tới cảnh đoàn viên,
người thiện thì luôn luôn được trời đáp. Thơ Ấn Độ đầy những đoạn nghị
luận lạc đề về triết lí, mà tuồng thì tuyệt nhiên không; như đời sống, hí kịch
phải răn đời bằng động tác chứ không bằng lời suông. Tuỳ đầu đề, nhân vật
và tình tiết, người ta có thể xen thơ trữ tình vào văn xuôi. Những nhân vật
tập cấp cao nói tiếng sanscrit, còn phụ nữ và những nhân vật tập cấp thấp
nói tiếng prakrit. Tâm lí nhân vật thường không được sâu sắc nhưng các