và viết những bài thơ đẹp lạ lùng bằng tiếng Hindi để đề cao một tín
ngưỡng không có đền chùa, thánh đường gì cả, chẳng thờ ngẫu tượng,
chẳng phân biệt tập cấp, chẳng có “cát lễ” (circoncision)
, chỉ tôn sùng
(Kabir) là con của Ram và Allah, chấp nhận tất cả các Guru và các Pir…
Ôi, Thượng Đế, Allah hay Rama, con sống là nhờ tên Ngài… Các tượng
thần không có sinh khí, không biết nói, con biết vậy vì con đã lớn tiếng
thưa với các tượng đó… Rửa miệng, tụng kinh, ngâm mình trong các dòng
sông linh thiêng, quì lạy trong các đền thờ, như vậy để làm gì khi mà miệng
anh tụng niệm, chân anh hành hương còn lòng anh thì gian trá?
Các Bà La Môn bất bình lắm và sai một kĩ nữ lại quyến rũ ông, mong ông
mắc mĩ nhân kế mà mang nhục, nhưng chính ả lại bị ông thuyết phục theo
tín ngưỡng của ông. Điều đó cũng chẳng khó vì ông chẳng buộc phải theo
nghi thức nào cả, chỉ có lòng rất mộ đạo là được.
Có một thế giới vô biên, bạn ạ.
Và có một Đấng bất khả danh chẳng có tiếng gì để tả;
Chỉ người nào đạt được cảnh giới đó mới biết được Đấng đó mà thôi.
Đáng đó khác hẳn những cái mà chúng ta biết và những cái chúng ta nghe
nói.
Không có hình, không có thân thể, bề cao, bề ngang.
Vậy thì biết nói làm sao cho bạn hiểu được?
Kabir đáp: Không thể miêu tả Đấng đó bằng lời nói,